Freen vẫn ngồi đó, mặt cúi gầm suy tư, lâu lâu lại ngước nhìn Becky với ánh mắt ngỡ ngàng như vẫn chưa tin vào những gì vừa xảy ra. Tay trái cô chốc chốc lại đưa lên chạm vào môi và che nó lại theo cách bần thần. Vẻ tự tin và dạng dĩ vốn có của Freen trước em dường như cũng đã bị tước đi mất sau động thái bất ngờ đến từ cô bé.
Bầu không khí có phần tĩnh lặng và đầy ngại ngùng đến từ cả hai bao trùm cả gian phòng. Becky ở góc còn lại của sofa cũng thoáng chút cảm thấy ngần ngại vì hành động bộc phát vừa nãy của bản thân. Vốn dĩ chuyện hôn nhau giữa cả hai, đây không phải lần đầu, chúng đã diễn ra trước đó rất nhiều lần, trong những set quay. Nhưng đó là tại trường quay, với tư cách diễn viên, công việc cần được hoàn thành một cách thật chuyên nghiệp. Còn với lần này, nơi diễn ra lại là phòng khách nhà cô, tư cách ở đây chắc hẳn không thể là đồng nghiệp. Chuyện đã đi hơi xa với sự cao hứng từ phía cô trong hoàn cảnh cao trào vừa nãy và giờ chính cô không biết nên làm gì để đối diện với chị. Mối quan hệ này, của cả hai, từ giây phút đó trở đi thật khó để chỉ gọi nhau hai tiếng chị em đơn thuần nếu cô không thể có một lý do đủ hợp lý cho tình huống bộc phát vừa rồi của mình.
Becky đứng bật dậy, động thái có chút vội vã, tay cầm theo chiếc cốc trống vừa nãy đã bị cô đẩy sang một bên.
"Em định đi đâu đó?"
"Định rời đi mà không giải thích gì sao?"- Freen nắm lấy cánh tay của em, níu nhẹ.
"À..."
"Em định đi vào bếp rửa cái cốc đựng sữa."- Becky thoáng bối rối, chân tay có phần luống cuống.
Freen nhìn vẻ bối rối trên nét mặt em, ngầm đoán được sự bốc phát vừa nãy có lẽ chỉ xuất phát từ một phút bốc đồng của cô bé. Dẫu thấu hiểu cho sự non nớt và hiếu thắng trong cách ứng xử và hành động của em, nhưng cô không thể ngưng cảm giác dỗi hờn đang dấy lên trong lòng. Dù chính cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại muốn để cho cảm giác này bộc lộ ra ngoài mặt đến vậy. Vẻ điềm tĩnh, trưởng thành và ít câu nệ của cô đột nhiên biến mất sau dòng cảm xúc sượt ngang qua tâm trí với tốc độ chóng mặt.
"Em ngồi xuống đi, chị làm cho."- Freen cầm lấy chiếc cốc trên tay em, cầm theo cả chiếc cốc của mình ở chiếc bàn gần đó rồi quay đi. Cô bỏ lại đó vẻ mặt lạnh lùng, nét mặt không hài lòng như một hồi chuông cảnh báo về cơn giận dỗi thật sự đến từ một người vốn ít khi biết tức giân.
Becky đứng sững người nhìn theo bóng lưng Freen đã đi nhanh vào bếp. Freen rửa vội hai chiếc cốc rồi đặt úp lên chiếc khay sắt cạnh bồn rửa. Cô giũ tay và tắt vòi nước rồi trở ra khu vực phòng khách. Cô đi đến cạnh bàn ăn nơi để giỏ xách của mình cùng vài món đồ linh tinh đã lấy ra lúc vừa đến nhà em. Freen thu dọn và sắp xếp mọi thứ một cách nhanh chóng. Cô dừng lại một lúc khi nhìn thấy gì đó trong giỏ. Freen cầm nó ra ngoài.
"Cái này là cho em."
"Mấy thứ mà lần trước em nói với chị là em thích."- Đôi hoa tai cùng vài cái buộc tóc xinh xắn rời khỏi bàn tay Freen, nằm yên vị trên chiếc bàn ăn.
Becky có chút bần thần trước những động thái đang diễn ra trước mắt. Ngay khi Freen bước đến chiếc bàn ăn và cầm lấy chiếc giỏ xách, một luồng cảm xúc tội lỗi chạy dọc sóng lưng em, lan đến tận gót chân. Becky nhận ra ý định rời đi của chị, tâm trí bật lên sự hốt hoảng đan xen cảm giác tội đồ vì hành động quá trớn và quyết định chạy trốn thiếu trách nhiệm ngay sau đó. Thú thật thì cô không dám đến gần chị lúc này, nguồn năng lượng giận dữ tỏa ra từ phía chị và cảm giác đầy lầm lỗi như kéo lùi mọi ý định trong tâm tưởng của cô khiến những bước chân như lúng sâu và chùng lại ở nơi cô đang đứng. Dẫu vậy, nếu cô vẫn ở đây, cả chị và mối quan hệ giữa cả hai sẽ thật sự rời đi. Suy nghĩ đó khiến những bước chân của Becky nhanh chóng hơn, tiến đến gần chị trong phút chóc.

BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBeck] Destination - Điểm đến
FanfictionAuthor: R Photo cover by me - base on Unique Magazine cover Note: Câu chuyện được mình lấy cảm hứng từ Freen và Becky, về những mẫu nhỏ của hai bạn mà mình cảm nhận thông qua những gì hai bạn chia sẻ. - . Vì sao chúng ta gặp nhau? . Tại giao điểm...