9 - Bảo bọc

260 25 1
                                    

Freen đột nhiên bị thu hút bởi vết sẹo dài ẩn sau làn da trắng ở đầu gối của em khi cố xoay người về vị trí cũ. Trông có vẻ nó đã ở đó từ rất lâu trước đó. Vết sẹo đã mờ đi nhiều theo năm tháng nhưng với độ dài này thì hẳn đây đã từng là một vết thương không hề nhỏ. Cô đưa tay chạm lên vết thương và vuốt một đường thằng dọc theo nó, cú chạm bất ngờ khiến em thoáng giật mình. 

"Vết thương này em bị khi nào?"

"À vết thương này em bị cũng lâu rồi."

"Lần đó là do em ngã từ tầng 5 của khu chung cư xuống đất. Vì mẹ không cho em tự ý ra ngoài khi chưa được phép nhưng khi đó em lại rất muốn ra ngoài, thế là em đã cố trốn ra ngoài và lúc em đang cố trèo từ ban công nhà em sang khoảng chờ thang máy thì em bị hụt chân, rơi xuống. May mà phía dưới đó là một mái che nên em mới còn ở đây với chị đó."

"Vết thương này là do lúc rơi xuống em đã bị thứ gì đó cắt trúng nên lúc đó nó đã chảy máu khá nhiều."

Becky kể lại câu chuyện một cách bình thản.

"Em là đứa nhỏ rất nghịch ngợm và lì lợm đó." - Lại tiếp tục một nụ cười vẻ khẳng định.

"Có lần em suýt bị xe đâm khi sang đường."

"Cũng là do em nghịch ngợm mà ra. Gia đình em luôn cố bảo bọc em ngay từ khi em còn bé nên em đã luôn cố tìm cách thoát khỏi chiếc vòng an toàn đó của mình. Em sẽ chỉ được ra ngoài khi ai đó đi cùng. Lần đó, em đã rất vui sướng khi được tự mình ra ngoài. Giao thông ở Bangkok thì lúc nào cũng vội vã, lúc em đang cố sang đường thì chiếc xe đó đã lao trực diện tới em."

"Thú thực thì trong khoảng khắc đó em đã không nghĩ mình sẽ còn sống. Em đã thật sự hoảng sợ đến mức chỉ biết đứng im đó."

"Nên đến giờ, em vẫn chưa thể tự mình sang đường vì ký ức đầy ám ảnh đó."

"Em hư quá chị nhỉ?"

Freen lần này lại ngước nhìn em, ánh nhìn yêu thương và thấu cảm. Mấy ngón tay xoa xoa nhẹ vết sẹo dài trên chân em.

"Mai mốt em đừng nói thế nữa nhé."

"Em không phải là đứa trẻ hư."

"Tất cả những gì em làm vốn dĩ luôn có lí do mà phải không?"

Đâu đó trong em vẫn luôn tồn tại những tự vấn như thế, sự tự vấn cho những mắc kẹt ngỡ như là thường tình, những mắc kẹt tồn tại dưới cái tên nghịch ngợm và lì lợm. Em cố lí giải nó hết lần này đến lần khác bằng rất nhiều những lí lẽ xung quanh định hình nhưng chưa từng có bất kì câu trả lời nào đủ thỏa mãn tâm trí em. Em muốn ra ngoài để bản thân thôi sợ hãi nhưng cũng chính vì thế mà bản thân lại thêm sợ hãi bởi những ám ảnh còn đó. Em muốn mình tự lập và được tự do khám phá thế giới ngoài kia trên chính đôi chân mình, nhưng chính thế giới đó lại khiến đứa nhỏ là em hoảng sợ. Em không muốn trông mình yếu ớt và vô dụng khi phải dựa dẫm vào ai đó hay gia đình nhưng để trải nghiệm thế giới ngoài kia thì quả thật, em không thể tự một mình. Và chưa ai từng hỏi em câu hỏi vì sao cho tất cả những điều em đã làm tưởng chừng như bốc đồng và nghịch ngợm kia.

[FreenBeck] Destination - Điểm đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ