Becky chăm chú vào cái nắm tay từ chị, kín đáo quan sát chị từ góc nằm của mình, nhiều dòng suy nghĩ vội vàng lướt qua trong tâm trí.
Cô mơ hồ hình dung về thứ cảm giác tuyệt vọng mà chị đã phải mang theo suốt chừng đó năm. Có chút đau lòng đi cùng một thoáng nhẹ nhõm nhưng lại chẳng thể gọi tên một cách rõ ràng điều mang lại cảm giác này trong cô.
Bước vào thế giới của một ai đó sẽ trông như thế nào?
Có phải là lúc trông thật ngẩn ngơ khi nhìn thấy nụ cười của họ? Hay lúc lòng chợt bâng khuâng nghĩ về những khoảnh khắc có họ trong đời rồi bấc giấc mỉm cười? Là lúc trông vô cùng bất lực, tâm can như vỡ tan mỗi khi chứng kiến từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của họ? Là lúc tự hỏi mình hàng trăm lần câu tại sao cõi lòng lại tan nát đến vậy mỗi khi nghĩ về viễn cảnh một ngày kia, khi họ rời khỏi của đời mình?
Câu trả lời sẽ được bỏ ngỏ tại nơi dấu chấm hỏi kết thúc.
Tại giao điểm này, khoảng lưng chừng giữa hỏi và đáp, chúng ta sẽ chợt nhận ra họ đã ở đó, trong thế giới của chính chúng ta từ lúc nào chẳng hay. Và lời đáp bỏ ngỏ phía sau dấu chấm hỏi ấy, có lẽ, cũng chẳng còn mấy quan trọng.
"Ngày mai chị có lịch trình nào không?" - Becky nhìn sang phía chị.
"Sáng mai chúng ta phải tham gia workshop cho series sắp tới, em nhớ chứ?"
"À em nhớ ra rồi."
"Vậy còn ngày kia thì sao ạ?" - Becky hỏi lại.
"Ngày kia lịch trình của chị trống, chị cũng chưa có dự định gì."
"Mà sao em lại hỏi vậy?" - Freen thắc mắc
"Cùng đi với em đến nơi này được không?"
"Được. Em muốn chị cùng đến đâu?"
"Bí mật."
"Đến đó chị sẽ biết. Chỉ cần chị đồng ý đi với em là được." - Becky nói, vẻ không muốn tiết lộ thêm về điều vừa đề nghị với chị.
"Có thể bật mí cho chị một chút được không?"
"Tất nhiên là không rồi, em sẽ không tiết lộ đâu." - Becky thoáng cười, vẻ kiên quyết không mềm lòng.
"Nếu em không nói thì chị sẽ không đi nữa, dù sao thì chị cũng cần phải biết được nơi mình sẽ đến." - Freen đáp lời, vờ tỏ vẻ bình thản không có chút nào bị lấn át.
"Oiii~ hông được, chị đã đồng ý đi với em rồi mà."
Chút dọa dẫm có vẻ nghiêm túc từ chị, thoáng đã khiến cô bé sợ sệt kêu lên.
"Ngae~ em mà cũng biết sợ sao?" - Freen cố không bật cười thành tiếng, nói vẻ trêu chọc.
"Chị không được nuốt lời!"
"Nhất định chị phải đi với em!"
Becky vẻ mè nheo, nắm lấy cổ tay chị, lay nhẹ với một lực tác động vừa đủ như cố thuyết phục.
"Được rồi, được rồi, bé con. Chị sẽ đi, được chưa?"
Becky nghe thấy vậy, gật đầu đồng tình, mặt đầy đắc ý như vừa đạt được ý định gì trong suy nghĩ, vẻ mãn nguyện hiện rõ trên gương mặt búng ra sữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBeck] Destination - Điểm đến
Hayran KurguAuthor: R Photo cover by me - base on Unique Magazine cover Note: Câu chuyện được mình lấy cảm hứng từ Freen và Becky, về những mẫu nhỏ của hai bạn mà mình cảm nhận thông qua những gì hai bạn chia sẻ. - . Vì sao chúng ta gặp nhau? . Tại giao điểm...