"Như thế nào là trưởng thành nhỉ?"
Becky nhìn chăm chú sau câu hỏi của chị.
"Đôi khi chị tự hỏi, như thế nào thật sự được gọi là trưởng thành?"
"Em nhớ cuộc phỏng vấn gần đây của chúng ta chứ? Khi mọi người hỏi chị về việc chị hay làm gì sau một ngày làm việc ấy. Chị trông rất bình thản với câu trả lời đi ăn gì đó, đi massage hay đi shopping nhỉ? Nhưng thật sự, là chị thấy cô đơn."
"Khi chị về nhà, dù đã quá quen với cảm giác đó, chị lại chẳng thích nó chút nào. Có những ngày thật tệ, mọi người với những nét mắt cau có và chẳng dễ chịu tí nào, chị trở về nhà và ngay khi cánh cửa đóng sập lại với căn phòng tối om chỉ có mỗi chiếc đèn chờ ở cửa. Em biết không, thứ cảm giác tĩnh lặng, trống trải và lạnh lẽo cực độ đó như quấn chặt lấy cơ thể chị rồi bóp nghẹt nó vậy."
"Dẫu sau đó, chị vẫn sẽ phải về nhà và đối diện với nó. Nhưng hết lần này đến lần khác, chị vẫn luôn muốn mình có thể trì hoãn điều đó lâu nhất có thể."
"Giờ thì chị trông chẳng ngầu tí nào với lí do thật sự đằng sau đó ha?"
Freen nhìn em cười, nụ cười lộ rõ vẻ bất lực. Cuối cùng cô cũng đã để cho sự bất lực và đơn độc của mình được yếu mềm theo cách này.
"Kể em nghe đi, về những ngày đó." - Becky khẽ đề nghị.
"Những ngày em chưa ở đây."
"Chúng đã diễn ra như thế nào?"
Freen nhìn xa xăm ra ngoài một lúc, gửi đi một tiếng thở khẽ vào khoảng không gian trước mặt, tiếng thở ẩn khuất sau âm vọng của mưa bên ngoài cửa kính.
"Bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ?"
"Chị không biết nên bắt đầu từ đâu nữa."
"Vì sao chị không thích trời mưa?"- Becky hỏi như một lời gợi mở.
"À ừ...đó là từ một kỉ niệm không mấy vui vẻ đối với chị."
"Lần đó chị trở về nhà sau một set quay ở gần Khu Khot, chị được nhận một vai phụ cho lần đó. Sáng đó trời rất oi bức và việc ngồi chờ đến set quay khá lâu trong thời tiết đó khiến chị bị sốt. Cơ thể chị gần như rã rời lúc chị rời khỏi trường quay. Hồi đó chị vẫn thường đi làm bằng tàu điện để tiết kiệm chi phí. Chị về nhà trên một trong những chuyến tàu cuối cùng từ Khu Khot về Bang Na, lúc chị vừa xuống trạm thì trời đổ cơn mưa lớn. Chị cố bắt một chuyến xe trên ứng dụng đặt xe để có thể về nhà nhanh nhất, vì chị đã khá kiệt sức. Nhưng sau hơn 2 tiếng chờ đợi, chị chỉ nhận được toàn những thông báo từ chối. Chị nhớ là mình đã bật khóc rất lớn với bộ dạng ướt sủng trong cơn mưa đó."
"Rồi làm thế nào chị về nhà?"
"Chị đã gọi lại cho chú tài xế gần nhất hủy chuyến và vừa khóc vừa cầu xin chú hãy đến đón chị."
"Cuối cùng, chú ấy đã đến đón chị."
Giọng Freen khẽ rung và ngập ngừng, nhìn em cười gượng như muốn xua đi sự nặng nề của câu chuyện.

BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBeck] Destination - Điểm đến
Hayran KurguAuthor: R Photo cover by me - base on Unique Magazine cover Note: Câu chuyện được mình lấy cảm hứng từ Freen và Becky, về những mẫu nhỏ của hai bạn mà mình cảm nhận thông qua những gì hai bạn chia sẻ. - . Vì sao chúng ta gặp nhau? . Tại giao điểm...