10 - Nhìn thấy

232 27 0
                                    

Becky mắt tròn mắt dẹt nhìn chị, không nói thành thành lời.

"Sao lại nhìn chị như vậy?"

Freen nhoẻn miệng cười.

"Oiiiiii...Em sao vậy"

"Sao lại ngồi đờ người ra như thế chứ?"

"Becca~~" 

Nét mặt Becky lúc này có chút biến sắc.

"Chị trêu em."

"Chuyện này chẳng vui chút nào cả." 

Vừa dứt lời cô dằn tay mình ra khỏi tay chị, đứng bật dậy, đi khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của chị.

"Becky."

Freen ngỡ ngàng gọi tên em.

"Becky, em đi đâu vậy?"

"Becky" - Freen gọi với theo bóng em.

Cô đứng bật dậy chạy đuổi theo em khi chợt nhận ra gì đó sau phút ngỡ ngàng. Bóng em đã khuất sau cánh cửa phòng, có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vã với lực dằn mạnh trong mỗi bước chạm sàn. Điều đó càng khiến Freen lo lắng hơn. 

Becky đã khoác lên mình chiếc cardigan và ra đến cửa ra vào, cô mở cửa một cách dứt khoác rồi rời khỏi căn hộ của chị trong tích tắc. Trong lòng có bão, từng bước chân của cô trở nên nhanh và vội vã giữa hàng lang vắng người. Vô định, không có điểm đến vào được định sẵn trong tâm trí cô, cô cứ thế lao ra khỏi đó với cơn bão lòng khó kiểm soát bên trong mình.

"Becky"

"Becky em đi đâu vậy?"

"Dừng lại đi Becky."- Freen cố gọi với khi đuổi theo phía sau em.

Nhưng Becky không có ý định dừng lại, cô bước ngang qua thang máy và tiến đến gần cầu thang thoát hiểm như không muốn chờ đợi. Bỏ ngoài tai tiếng gọi của chị, những bước chân vẫn đều một nhịp vội vã như lúc rời đi. 

Freen chạy theo em với đôi chân trần trong sự hốt hoảng, suy nghĩ chẳng còn lại gì ngoài việc cố bám đuổi theo em dường như đang cố thật nhanh chạy khỏi đó, dần khuất bóng khỏi hành lang vắng và biến mất khỏi cô. Trong sự bàng hoàng của thứ cảm giác bị bỏ lại....lần nữa khiến Freen với nét mặt bần thần cố chạy thật nhanh để ngăn em lại. Nhưng em không dừng lại, những tiếng gọi với trong vô vọng chỉ khiến bước chân em càng nhanh hơn. Có điều gì đó đã khiến em thật sự không vui, khiến em thật sự không muốn ở lại đó.

Lao theo bóng em đến thang thoát hiểm, cuối cùng, Freen cũng đã đuổi kịp em phía trước. Cô đưa tay với lấy vai em định giữ lại nhưng bị trượt chân té ngã ở những bậc thang cuối ở khoảng giao tầng. Cú ngã khiến cô kêu lên một tiếng đau đớn rồi nằm sõng soài. 

Tiếng la của chị từ phía sau cùng cái chạm khẽ ở vai trước cú ngã khiến Becky giật mình dừng lại.

"P'Freen"- Becky kêu lớn và ngồi khụy xuống.

Freen lồm cồm ngồi dậy sau cú ngã, cú trượt có lực tương đối mạnh có vẻ đã khiến cổ chân cô bị trẹo nhẹ. Cố lấy lại tư thế ngồi, mặt cô có chút mếu trong khi tay có ý chạm khẽ vào phần mắt cá dần đau. 

[FreenBeck] Destination - Điểm đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ