Trở về condo của Becky gần đó.
Sau khi vệ sinh cá nhân,
Freen ngồi tần ngần ở tầng lửng.
Trong không gian vắng lặng của condo chỉ vọng lại tiếng nước chảy từ phòng tắm. Dưới ánh đèn vàng từ trần, sấm chớp vừa ghé qua bên khung cửa lớn như sự tiếp sức khiến cả gian phòng bỗng chốc rực lên thứ màu sắc chói lòa rồi vụt tắt.
Trời bỗng đổ cơn mưa không ngớt. Thứ thanh âm vỡ vụng từ nước mưa trở nên yếu ớt sau lớp kính cách âm. Freen ngồi bó gối, chăm chú nhìn vào những dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại và thông báo cuộc gọi đến vừa kết thúc. Vẻ trầm tĩnh như cố giấu đi điều gì trong tâm tư.
Một lúc sau, Becky bước ra từ phòng tắm, vừa đi vừa dáo dác tìm kiếm bóng dáng của chị. Sau một hồi ngó nghiêng khắp nhà, cô thoáng giật mình khi trông thấy chị ngồi co mình ở tầng lửng, trong lòng có chút dự cảm chẳng lành. Tiến lên từng bậc thang dẫn đến gác lửng của căn hộ, cô từ tốn ngồi xuống cạnh chị.
"Chị không khoẻ ở đâu à?" - Beck đưa tay sờ trán chị cố kiểm tra nhiệt độ.
Freen chẳng nói gì chỉ lặng lẽ tựa đầu lên vai em.
"Sao vậy ạ?"
"Có chuyện gì muốn kể em nghe không?" - Becky nghiêng đầu thủ thỉ, tay vỗ về trên vai chị.
Freen vẫn không đáp lời em, tiếp tục lặng im cùng vẻ trầm tư vốn dĩ. Từ góc này, Becky có thể cảm nhận được sự nặng nề trong hơi thở của chị, từng cái hít sâu kèm tiếng thở dài như mang theo hàng tá nỗi niềm khó thể diễn tả được bằng lời.
Cả hai cứ như thế ngồi cạnh nhau trong im lặng một lúc, ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, những tia chớp thoáng chóc cứ thế đến và đi.
"Dì chị mất rồi."
"Dù đã chuẩn bị cho điều này từ rất lâu...
"...nhưng chị thật khó để đón nhận."
Mấy câu nói từ Freen phá vỡ sự im lặng của bầu không khí xung quanh. Becky quay nhìn chị, vẻ sửng sốt xen chút lo âu. Bất kì ai trong khoảnh khắc này hẳn sẽ đều phản ứng như em.
Có lẽ bởi vì điều vừa được nhắc đến là cái chết.
Là nơi cùng tận của những sinh linh và là điểm kết thúc sâu thẳm của bất kì sự sống nào.
Là thứ sẽ khiến một ai đó biến mất mãi mãi trên cõi đời này.
Là sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy hay chạm vào.
Mãi mãi.
Nhưng sự trầm tĩnh này của chị là gì?
Chẳng hề có chút bùng vỡ nào trên nét mặt chị. Điều đó càng khiến Becky thêm nhiều phần lo lắng xen lẫn thắc mắc.
Khẽ đặt tay mình lên tay chị như một cách thay lời muốn nói rằng cô vẫn đang ở đây ngay cạnh chị. Trong khoảnh khắc này, cô chẳng biết bản thân nên nói hay hành động điều gì.
"Nếu có điều gì em có thể giúp được..." - Giọng Becky vẻ ngập ngừng.
"Chị sẽ ổn thôi, em đừng lo lắng quá."
![](https://img.wattpad.com/cover/338159961-288-k143916.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBeck] Destination - Điểm đến
أدب الهواةAuthor: R Photo cover by me - base on Unique Magazine cover Note: Câu chuyện được mình lấy cảm hứng từ Freen và Becky, về những mẫu nhỏ của hai bạn mà mình cảm nhận thông qua những gì hai bạn chia sẻ. - . Vì sao chúng ta gặp nhau? . Tại giao điểm...