"Bác sĩ Park, anh có điện thoại".
"À, cảm ơn. Bệnh nhân giường số 6 truyền thêm một chai nước biển nhé".
"Vâng".
Jimin kéo ống nghe ra khỏi lỗ tay, nhận điện thoại từ tay y tá sau đó dặn dò một câu rồi ra ngoài.
"Mình nghe".
"Tối nay sao? Chiều nay mình có một ca phẫu thuật mất rồi".
"Xin lỗi cậu nhé".
Jimin dựa lưng vào tường ngoài hành lang bệnh viện, nhẹ giọng nói với người bên đầu dây bên kia.
"Thật chứ? Chúc mừng cậu nhé".
"Hmm... Nếu mình hoàn thành nó sớm thì mình sẽ báo cho cậu".
"10h? OK, mình biết rồi".
Jimin thở dài nhìn trần nhà. Mười năm qua, mọi thứ xung quanh bao gồm cả cậu thay đổi đến chóng mặt. Nếu là Jimin mười năm trước, có nằm mơ cậu cũng không thể tưởng tượng ra một tương lai như thế này.
"A, bác sĩ Park, anh có muốn đi ăn trưa với chúng tôi không?"
Một vài đồng nghiệp đ ingang qua, vẫy tay gọi cậu.
"Hẹn mọi người hôm khác nhé, tôi phải về nhà rồi".
Jimin mỉm cười vẫy tay với họ. Jimin mười năm sau khác trước rất nhiều, không còn ngại ngùng, không còn sợ hãi mà đã có thể mỉm cười mà đối đáp với người khác một cách trôi chảy.
"Ể, hôm nay lại ăn cơm nhà sao, thật ghen tị, tôi cũng muốn được ăn cơm nhà".
Một người trong số họ giả vờ làm mặt buồn rầu trêu cậu. Jimin không đáp lại, mà chỉ mỉm cười nhìn họ đi qua.
***
"Con về rồi đây ạ".
"Về rồi đấy à, mẹ con cũng vừa làm xong cơm trưa, mau rửa tay rồi ăn cơm thôi".
Ba Park từ trong bếp bước ra, nhìn thấy cậu thì mỉm cười bảo. Bây giờ ông đã không còn bận như xưa, cũng ít nhận những ca phẫu thuật lại, đổi lại bây giờ Jimin trở thành một người bận rộn hệt ông lúc trước, có khi vài ngày cũng chẳng thấy mặt.
Cũng là một bác sĩ, hơn ai hết ba Park hiểu rõ đây là trách nhiệm của một bác sĩ và một khi đã đi theo con đường này thì việc vài ngày không được về nhà không phải là chuyện hiếm gặp. Nhưng người này là con trai ông, ông không thể không lo lắng, đây là sự ích kỷ của người làm bố mẹ.
"Công việc dạo này bận lắm sao? Đã hẹn nhau ăn trưa vào tuần trước mà đến bay giờ mới có thể ngồi ăn cùng con".
Mẹ Park vừa gắp vào bát cậu một miếng cá đã bỏ xương, vừa nói giọng như trách cứ.
"Con xin lỗi, dạo này quả thực công việc có hơi bận rộn, lát nữa con còn có ca phẫu thuật".
Jimin áy náy nói.
"Đây là tính chất công việc của một bác sĩ, nhưng con cũng phải tự mình giữ gìn sức khỏe, môt bác sĩ như con không thể tự bảo vệ sức khỏe của mình thì còn có thể cứu ai được nữa, có hiểu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vmin || The Best Moment Is Yet to Come
Fanfiction"Tôi cảm thấy mình bị bệnh rồi". "Vậy cậu mau đến bệnh viện kiểm tra đi". "Không phải cậu là bác sĩ sao? Cậu không chữa cho tôi được à?" "Ồ... vậy trước tiên mời cậu thanh toán chi phí khám bệnh cho tôi trước đã". Kim Taehyung cảm thấy báo ứng của m...