20.

186 16 13
                                    

Vì buổi hẹn hò trước đó bị hủy, cả hai quyết định tìm một dịp nào đó bù lại. Cả Jimin và Taehyung đều trải qua nửa tháng tăng ca liên tục, cuối cùng cũng có thể dành ra ba ngày nghỉ để bỏ công việc qua một bên, tận hưởng thế giới yêu đương chỉ có hai người.

Cả hai dành một buổi tối để bàn luận, cuối cùng quyết định đi leo núi cắm trại.

Sáng ngày đầu tiên, cả hai cũng không vội xuất phát sớm, chủ yếu vì hôm qua mèo nhỏ nào đó háo hức đến mất ngủ nên dậy không nổi. Lúc đến nơi cũng đã là chiều tà, Taehyung gửi lại xe ở chân núi rồi cùng Jimin leo bộ lên đỉnh núi rồi cắm trại trên đó.

Nơi đây là một địa điểm du lịch khá nổi tiếng, chủ yếu vì cảnh đẹp, có suối nước nóng và còn là nơi lý tưởng để ngắm bầu trời sao. Nhưng vì không phải mùa du lịch nên cũng không có nhiều người, điều này vừa hay lại đúng ý cả hai.

Trên núi có một homestay nhưng thường đa số mọi người sẽ chọn cắm trại, dựng liều bên ngoài nhiều hơn, Taehyung và Jimin cũng không ngoại lệ.

Vì đa số thời gian của Jimin đều dành cho công việc, nên cậu không chú trọng vào việc rèn luyện thể lực lắm. Trước khi vốn đã yếu ớt, nay vì công việc lại không luyện tập nên chỉ leo được một đoạn đường thì cậu đã thấm mệt.

"Đi không nổi rồi?"

Taehyung quay người nhìn Jimin phía sau từ bao giờ đã cách mình một khoảng xa, chỉ có thể bất lực mỉm cười đi đến, đỡ cậu ngồi xuống nghỉ một chút.

"Đấy là do ngày thường cậu không chịu tập luyện đấy".

"Cậu, im miệng".

Jimin thở hổn hễn, nhận lấy chai nước được mở sẵn từ tay Taehyung uống vội vài ngụm nước mới cảm thấy mình được sống lại. Cậu vốn đã mệt mỏi, thở còn không ra hơi lại phải nghe người bên cạnh lải nhải, Jimin không nhịn được, mắng một câu.

Jimin mắng xong mới cảm thấy mình hơi nặng lời, thật sự vì quá mệt nên cậu mới không khống chế bản thân. Bình thường Jimin tuyệt đối không phải là kiểu người có thể nói ra hai chữ này.

Cơn mệt nhọc theo đó mà biến mất, Jimin thấp thỏm nhìn Taehyung, thấy anh không có vẻ thật sự tức giận mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng thật ra là do mèo nhỏ nghĩ nhiều, Taehyung làm sao có thể nổi giận với cậu được. Cậu bây giờ trước mặt anh ngày càng tùy ý và ỷ lại, anh cầu còn không kịp.

"Được, được, mình sai rồi, mình không nói nữa".

Jimin cảm thấy hình như mình được chiều đến sinh hư. Cậu nhìn người vẫn mỉm cười thuận theo cậu đang ngồi bên cạnh mà cảm xúc phức tạp, cậu thật sự muốn nói với anh rằng đừng có lúc nào cũng thuận theo mình như thế, cậu sẽ sinh hư thật đó. Nhưng những lời này làm sao cậu có thể nói ra được chứ, quá ngại ngùng.

"Không đi nổi thì không đi nữa, lên đi, mình cõng cậu".

Taehyung như hiểu cậu đang nghĩ gì. Anh mỉm cười đứng dậy, xoa nhẹ đầu cậu một cái rồi ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía Jimin.

|| Vmin || The Best Moment Is Yet to ComeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ