3.

179 16 3
                                    

"Nào cạn ly, mừng Taehyung trở về".

Dưới ánh đèn ấm áp, những người bạn quen thuộc của Jimin ngồi xung quanh một bàn ăn nhỏ đầy ắp món ăn đang nâng ly, trên mặt ai cũng là một nụ cười tươi. 

Jimin cũng đang mỉm cười, nhưng cậu tự hỏi đây có phải là nụ cười từ tận đáy lòng mình hay không. Cả 10 năm trước hay 10 năm sau Jimin cũng không ngờ được sẽ có một ngày mình lần nữa ngồi cùng bàn với Taehyung tổ chức một bữa tiệc như thế này. 

Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau thôi, Jimin sẽ phải trải qua rất nhiều chuyện không ngờ đến hơn thế này nữa mà ngay bây giờ cậu vẫn chưa thể nào biết được.

"Lần này về đã tìm được công việc mới chưa?"

Đặt ly bia đã vơi một nửa xuống lại bàn, Seokjin dùng giọng nói dịu dàng quen thuộc hỏi thăm Taehyung.

"Em có nhận được một vài lời mời từ vài phòng nghiên cứu, mọi người biết phòng nghiên cứu của giáo sư Han Minhee không, em dự định làm ở đấy".

"Giáo sư Han Minhee? Jimin à, đó không phải là thầy của cậu sao?"

Jungkook kinh ngạc hô lên nhìn sang Jimin đang ngồi bên cạnh, sự chú ý trên bàn nhanh chóng tập trung lên người Jimin, cậu có thể cảm thấy được ánh nhìn của người ngồi đối diện, cái nhìn khiến cậu bỗng cảm thấy không được tự nhiên nữa.

"Thật sao? Thật trùng hợp".

Giọng nói quen thuộc từ phía đối diện vang lên lần nữa, Jimin cố làm ra vẻ trấn tĩnh, cầm ly bia lên uống thêm một ngụm, làm như không có gì khẽ gật đầu.

Khúc nhạc đệm này nhanh chóng qua đi, cũng không ai chú ý đến sự bất ổn của cậu, Jimin vì thế mà thầm thở vào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp vui mừng, Jimin vẫn còn cảm giác được ánh nhìn nóng rực từ phía đối diện, cậu thầm cảm thấy bực bội, anh làm sao lại nhìn chằm chằm vào cậu vậy chứ?!

"Món này có trộn cần tây đấy, không phải cậu không ăn được nó sao?"

Để bản thân quên đi cảm giác không thoải mái này, Jimin cố gắng đặt sự chú ý của mình lên thứ khác. Cậu cầm đũa lên định gắp một ít thức ăn từ dĩa thức ăn trước mặt mình nhưng chưa kịp đụng vào đã bị một đôi đũa khác chặn lại. Giọng nói từ vị chủ nhân mà Jimin không muốn nghĩ đến lại lần nữa đến tai cậu.

Sau câu nói của vị kia, đột nhiên không khí trên bàn im lặng đến lạ, ngay cả Jungkook đang thao thao bất tuyệt với Seokjin cũng ngừng lại. Tất cả đều đưa mắt chú ý đến phía bên này, lúc này Jimin đã không thể nào giấu được sự bối rối của bản thân. Tại sao Taehyung lại nói như thế chứ? Anh có ý gì? Làm thế nào anh còn nhớ nó? Ngay bây giờ, Jimin muốn biến mất đi để không ai thấy mình nữa, cậu bắt đầu hối hận vì sao mình đã mềm lòng mà đến đây?

Cậu ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, Taehyung vẫn đang giữ nguyên hành động chặn đũa của cậu, vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không nhìn ra anh đang nghĩ gì. Không lẽ nào chỉ đơn giản là nhắc nhở cậu?

Jimin thầm cười tự giễu, Taehyung thì có thể có ý gì cơ chứ, đến bây giờ cậu vẫn có thể tự mình đa tình được. Thật là hài hước mà.

|| Vmin || The Best Moment Is Yet to ComeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ