Sáng hôm sau, Taehyung từ từ mở mắt nhìn quanh căn phòng xa lạ, anh đưa tay xoa trán, cố gắng khiến cho mình tỉnh táo. Anh có hơi hối hận vì hôm qua đã chiều theo Jungkook uống nhiều như thế. Taehyung mở cửa phòng, nhìn căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, anh lại càng cảm thấy hối hận hơn, hôm qua nếu không uống say như thế thì đã có thể giúp cậu dọn dẹp rồi, dọn dẹp cả 'bãi chiến trường' đó hẳn là phải rất mệt.
Taehyung bước vào phòng vệ sinh, mở vòi nước rồi dùng tay hứng nước vỗ thẳng lên mặt. Dòng nước lạnh băng khiến Taehyung cảm thấy tốt hơn đôi chút, nhìn mình trong gương, anh có hơi phiền não, hôm qua vậy mà lại làm phiền Jimin như vậy.
Không biết tại sao nhưng mười năm sau gặp lại, Taehyung cảm thấy Jimin của hiện tại có chút xa lạ, và cậu dường như luôn cố gắng tránh mặt anh. Jimin mà trước đây anh biết luôn mềm mại và dịu dàng như một chú mèo con, và mười năm sau dường như chú mèo con đó đã trưởng thành, đã biết phản kháng, bề ngoài vẫn là bộ dạng mềm mại nhưng chỉ cần chạm vào là nó sẽ lập tức dùng móng vuốt của mình mà cào anh. Taehyung không muốn làm cậu ghét mình, đồng thời cũng bối rối không biết mình đã làm gì khiến cậu xa cách mình như thế. Giống như Jungkook, Taehyung cũng rất trân trọng tình bạn này, anh thật sự không muốn vì một lí do không rõ ràng nào đó mà mất đi một người bạn là Jimin.
"Ra ngay đây".
Tiếng chuông cửa vang lên, Taehyung lắc đầu thôi suy nghĩ, bước ra mở cửa.
"Jimin à, con dậy rồi..."
Ngoài cửa, một người phụ nữ trung niên tay xách đầy túi lớn nhỏ, nghe tiếng cửa mở liền mỉm cười lên tiếng, nhưng vừa nói được vài từ liền cảm thấy không đúng, người phụ nữ dừng lại, nhìn chằm chằm vài người đang đứng trước mặt.
"Taehyung...?"
"Cháu chào cô ạ, Jimin vẫn chưa thức dậy. Cô vào trong trước đi ạ, cháu đi đánh thức cậu ấy".
Taehyung lễ phép gật đầu chào hỏi mẹ Park, vươn tay cầm lấy những túi lớn túi nhỏ trên tay bà rồi nghiêng người sang một bên nhường mẹ Park vào trong.
Mẹ Park hoang mang bước vào, lại hoang mang đổi dép theo anh vào nhà. Cho đến khi ngồi xuống sofa, bà mới định thần lại mà bắt đầu hỏi.
"Sao cháu lại ở đây?"
"Hôm qua cháu uống say nên ở nhờ ở đây một đêm ạ".
Taehyung vẫn giữ nụ cười trên môi, lễ phép trả lời.
"Cô ngồi đây chờ chút nhé, cháu vào gọi Jimin".
Taehyung nói tiếp, chỉ chỉ vào phòng Jimin ra hiệu. Mẹ Park nửa tin nửa ngờ cản anh lại, vừa nói vừa nhìn anh chăm chú như đánh giá.
"Không cần đâu, để thằng bé ngủ chút nữa đi. Hai đứa vẫn chưa ăn sáng đúng không, cô có mang đồ ăn sáng đến, cháu ở lại ăn rồi hãy đi".
"Vậy thì làm phiền cô quá ạ".
"Không phiền, không phiền".
Mẹ Park mỉm cười xua tay, bộ dạng ngờ vực vừa rồi biến mất không dấu vết, ngược lại bà đột nhiên trở nên nhiệt tình. Taehyung cái hiểu cái không giúp bà mang đồ vào bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vmin || The Best Moment Is Yet to Come
Фанфик"Tôi cảm thấy mình bị bệnh rồi". "Vậy cậu mau đến bệnh viện kiểm tra đi". "Không phải cậu là bác sĩ sao? Cậu không chữa cho tôi được à?" "Ồ... vậy trước tiên mời cậu thanh toán chi phí khám bệnh cho tôi trước đã". Kim Taehyung cảm thấy báo ứng của m...