"Bác sĩ Park, chào buổi sáng".
"Chào buổi sáng. Cậu đến sớm thế?"
Jimin mở cửa cho anh rồi xoay người vào trong tiếp tục bận rộn.
"Không ngủ được nên dậy sớm làm bữa sáng cho cậu".
Taehyung thay dép rồi đi thẳng vào phòng bếp, dọn bữa sáng mình chuẩn bị ra.
"Cái này là cậu làm sao? Nấu lâu lắm đấy, rốt cuộc cậu thức lúc mấy giờ vậy?"
Jimin theo anh vào phòng bếp, từ phía sau nhón chân nhìn bữa sáng Taehyung chuẩn bị, mày nhíu lại.
"Không cực lắm đâu".
Taehyung cười nhẹ, cũng không thể nói vì anh cả đêm không ngủ được nên mới tự tay chuẩn bị món này.
"Kim Taehyung, nếu cậu còn như thế nữa thì sau này không cần làm bữa sáng cho mình nữa đâu".
Jimin rất ít khi kêu thẳng họ tên của anh, Taehyung liền biết ai đó thật sự tức giận rồi. Anh xoay người lại, đặt hai tay lên vai cậu, nở nụ cười có phần bất lực. Anh nên nói thế nào với cậu đây, không lẽ nên nói rằng vì biết ai đó ngốc nghếch thích anh mười năm mà mất ngủ. Dù cho anh có không ngại nói ra đi nữa thì mèo con trước mắt chắc chắn sẽ bị dọa cho chạy mất.
"Tôi đảm bảo chỉ có lần này thôi được không, tuyệt đối không có lần sau".
Sau khi Taehyung thề thốt đủ điều, mèo nhỏ mới thôi tức giận mà ngồi xuống ăn sáng.
"Ngon chứ? Tôi nghe cô nói cậu rất thích ăn món này".
"Ngon lắm".
"Vậy có tạo được thêm hảo cảm với cậu không? Có thấy có thể hẹn hò với tôi chưa?"
Taehyung bỏ muỗng xuống, chóng cằm nhìn cậu ăn, vui vẻ hỏi.
"Kim Taehyung".
"Ừ, tôi đây".
Jimin dừng động tác, ngẩng mặt lên nhìn anh. Dù biết ai kia chỉ đang trêu mình, nhưng tim vẫn cứ đập nhanh như mọi lần, vẫn cứ thế mà rung động.
"Quen biết nhau lâu như thế, tôi không nghĩ... cậu lại mặt dày như thế".
Nhanh chóng đè nén cảm xúc rạo rực kia xuống, Jimin làm ra vẻ nghiêm túc nói với người ngồi đối diện.
"Ồ, vậy sao, cảm ơn?"
"???"
Cậu có khen anh sao?
"Theo đuổi người ta phải mặt dày một chút, cậu không biết sao?"
Taehyung nhìn cậu, lại mỉm cười, vẫn là nụ cười trêu chọc và ngứa đòn như bình thường.
"Xem ra cậu có nhiều kinh nghiệm theo đuổi người khác quá nhỉ?"
"Cũng bình thường".
"..."
"Chủ yếu là do thiên phú của tôi quá cao, không học cũng thành tài".
Taehyung vui vẻ nói tiếp, anh dừng lại một chút, ánh mắt nhìn cậu trở nên có chút ý vị.
"Thiên phú của tôi hình như đều dùng để theo đuổi cậu hết rồi. Sao nào, cậu có thấy cảm động không?"
Jimin đột nhiên đứng bật dậy, không nói một lời bước ra khỏi phòng bếp. Cậu đưa tay che lại hai má đỏ bừng, rõ ràng đã tự nói với bản thân rằng cậu bây giờ đã khác, không cần ngại ngùng như thế nữa. Nhưng mỗi ngày đối mặt với Taehyung, nhìn anh mỉm cười với mình, ân cần quan tâm cậu, sẽ ghen khi người khác tiếp cận cậu, sẽ giữ khoảng cách với người khác vì sợ cậu sẽ để ý, nhìn anh luôn dùng thái độ không quan tâm với mọi thứ nhưng lại để ý từng vấn đề nhỏ nhất của cậu, bức tường phòng ngự của cậu dần dần sụp đổ, cứ thế thể hiện tất cả cảm xúc lên mặt của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vmin || The Best Moment Is Yet to Come
Fiksi Penggemar"Tôi cảm thấy mình bị bệnh rồi". "Vậy cậu mau đến bệnh viện kiểm tra đi". "Không phải cậu là bác sĩ sao? Cậu không chữa cho tôi được à?" "Ồ... vậy trước tiên mời cậu thanh toán chi phí khám bệnh cho tôi trước đã". Kim Taehyung cảm thấy báo ứng của m...