"Tụi con về rồi ạ".
"Về rồi đấy à, mẹ con cứ nhắc hai đứa miết".
Jimin và Taehyung cùng nhau bước vào phòng khách nhưng chẳng có ai ở đó. Lúc định quay đầu thì bỗng giọng nói của ba Park vang lên từ phía sau khiến cậu giật mình ngã về sau. Taehyung vừa đỡ lấy hai vai cậu vừa lễ phép chào ông một tiếng, ba Park mỉm cười gật đầu.
"Vậy để tụi con vào bếp tìm mẹ".
Jimin dẫn Taehyung vào bếp, từ xa đã thấy bóng dáng bà bận rộn đi tới đi lui chuẩn bị thức ăn. Jimin cảm thấy rất bất đắc dĩ cũng như có lỗi, việc mẹ Park chuẩn bị nhiều thứ thế này đến nỗi ba Park vào vào giúp cũng đủ hiểu bà xem trọng bữa cơm hôm nay như thế nào, nhưng sự thật là cậu lại gạt bà, cậu và Taehyung vốn chẳng là gì của nhau.
"Để tôi vào giúp cô".
Taehyung nghiêng người nói nhỏ với cậu rồi đi vào trong bếp. Mẹ Park nhìn thấy anh thì liền nở nụ cười tươi, vui vẻ không thôi. Nhìn bầu không khí hòa thuận trong bếp, Jimin không nỡ phá hủy nó, cậu chỉ có thể đứng một bên nhìn mẹ Park được Taehyung dỗ cho một mặt đầy nụ cười.
Mẹ Park thật sự rất xem trọng Taehyung, chỉ một bữa cơm trưa thôi mà bà đã làm cả một bàn đầy món ăn.
"Mẹ à, nhiêu đây thì... nhiều quá rồi".
Jimin nhìn bàn thức ăn trước mặt, bất lực nói một câu.
"Không sao, không sao, đã lâu lắm rồi Taehyung mới đến nhà mình ăn cơm mà. Không nhiều, không nhiều".
Mẹ Park vừa nói vừa gắp đồ cho Taehyung. Anh mỉm cười cảm ơn nhưng có chút chần chừ chưa động đũa. Jimin nhìn qua thức ăn trong bát của anh, lập tức hiểu ra nguyên nhân.
"Mẹ à, hình như có mùi gì trong bếp đấy ạ".
"A, mẹ quên mất. Hai đứa cứ ăn trước đi, mẹ vào trong xem cái đã".
Đợi mẹ Park đi khỏi, Jimin nhanh tay gắp thức ăn vừa nãy mẹ Park gấp cho anh qua bát mình. Taehyung không phòng bị trước, sửng sốt nhìn hành động lén lút như nước chảy mây trôi của cậu, không biết nên nói gì. Cuối cùng chỉ vô thức thốt ra câu hỏi.
"Tại sao cậu lại gấp đồ ăn của tôi?"
"Không phải cậu không thích ăn rau mùi sao?"
Jimin nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ.
Taehyung hơi ngẩn người, trước giờ ít có ai biết anh không thích ăn rau mùi. Chẳng ai phát hiện ra sự khác thường của anh khi nhìn thấy món ăn đầy rau mùi trong bát của mình, nhưng Jimin lại để ý. Điều khiến Taehyung cảm thấy kì lạ hơn hết là tại sao Jimin lại có thể nhanh chóng không suy nghĩ mà biết chính xác rằng anh không thích rau mùi, giống như cậu đã sớm biết từ trước vậy, việc này đến cả Jungkook còn không biết thì sao Jimin có thể biết được chứ. Suy nghĩ này làm thứ cảm xúc không tên trong lòng anh trở nên bành trướng đến mức khó chịu.
Bỗng nhiên, Taehyung cảm nhận được cánh tay mình bị ai đó nhè nhẹ kéo. Taehyung nhìn bàn tay đang nắm lấy tay áo mình của cậu, thuận thế cúi người xuống.
"Không thích thì đừng miễn cưỡng".
Jimin nhìn vẻ mặt khác lạ của Taehyung nghĩ rằng anh vì nể mặt mẹ Park và mình nên mới cố gắng ăn, không nhịn được lại nói thêm một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vmin || The Best Moment Is Yet to Come
Hayran Kurgu"Tôi cảm thấy mình bị bệnh rồi". "Vậy cậu mau đến bệnh viện kiểm tra đi". "Không phải cậu là bác sĩ sao? Cậu không chữa cho tôi được à?" "Ồ... vậy trước tiên mời cậu thanh toán chi phí khám bệnh cho tôi trước đã". Kim Taehyung cảm thấy báo ứng của m...