2

2.3K 246 14
                                    

Isagi im lặng, đưa tay lên vuốt cổ rồi bẹo má như thể đang cố đánh thức bản thân khỏi cái giấc mơ chân thực này.

Cậu không biết mình đang ở đâu. Thức dậy sau một buổi tập luyện thì đã bị đưa đến đây, một căn phòng được bao phủ bởi một màu trắng. Có lẽ đây là bệnh viện?

Nhưng Isagi có sao đâu chứ?

Giờ đã 6:00 sáng. Ánh nắng tên len lỏi qua khung cửa sổ đầu giường cùng hơi thở thơm mát của mùa hạ khiến cậu giật mình. Đây rõ ràng là sang Đông.

Chợt cánh cửa phòng bật mở, một người phụ nữ đứng tuổi bước vào, trên tay cầm khay cháo bốc hơi nghi ngút

-M-mẹ? Sao mẹ lại ở đây?

Isagi bất ngờ. Chả lẽ mẹ cũng bị bắt đến đây sao?

Đang chuẩn bị bước xuống giường để chạy đến bên mẹ mình thì dường như chẳng còn tí sức lực nào, cậu ngã khuỵu xuống.

Đau quá, từ bao giờ chân cậu lại đau thế này?

Người mẹ cũng bất ngờ không kém, nhanh chóng đặt khay cháo xuống, chạy đến bên cậu khuôn mặt bật Khóc:

-Isagi! Cuối cùng con cũng chịu tỉnh!

Tỉnh? Là sao?

-D-dạ?

-Con làm bố mẹ lo lắng lắm biết không? Mẹ cứ tưởng không còn hi vọng nào nữa.

Isagi cau mày, mẹ đang nói gì thế? Chả phải mới ngày hôm qua còn gọi điện hỏi han nhau sao? Giờ làm như cậu vừa đội mồ sống dậy là sao?

-Mẹ đang nói gì vậy ạ?

Người phụ nữ hớt hải, dìu đứa con lên giường, xúc động nói:

-Con không nhớ gì hết ư? Con đã bất tỉnh được 3 năm rồi đấy!

Cái gì? 3 năm?

Isagi càng nghe càng thấy vô lý, chỉ ngay tối hôm qua thôi cậu vẫn còn chạy long nhong đi luyện tập cùng với những người đồng đội mà giờ đây lại nghe thông báo mình đã bất tỉnh được 3 năm trời?

-Bác sĩ bảo con bị thương rất nặng, có thể dẫn đến việc trở thành người thực vật, mẹ cứ ngỡ là đã hết hi vọng nhưng phép màu đã xảy ra! Con đã sống lại!

Mẹ ôm chầm lấy cậu trong niềm hạnh phúc không hề hay biết rằng trong đầu Isagi đang tràn ngập suy tư

Chợt một cơn đau như búa bổ ập xuống khiến Isagi nhăn mày, lấy tay ôm đầu.

-I-isagi!? Con không sao chứ? B-bác sĩ! Bác sĩ!

Người phụ nữ lo lắng nhìn cậu con trai mình lòng không khỏi lo sợ.

-Ư...

Mặc kệ những tiếng kêu ngoài kia giờ đây trong đầu cậu chỉ toàn là những hình ảnh kỳ quái.

Dường như những hình ảnh này là những ký ức của một người nào đó mà không phải cậu.

Một cậu con trai trông giống hệt Isagi đang khóc...

Một cô gái vô cùng xinh đẹp được vây quanh bởi các chàng trai, xung quanh họ là một ánh hào quang chói lòa....

Một đám người lạ mặt đang thay nhau chế nhạo và làm nhục cậu...

Và cuối cùng, là hình ảnh sân thượng đầy mây và gió...

Rốt cuộc chuyện này là sao?

Isagi không phải kẻ ngốc, cậu dám chắc rằng mình đã xuyên không vào một thế giới nào đó mà cậu không hề hay biết một chút gì

Và đây chắc hẳn là dòng ký ức của người mà cậu vô tình xuyên vào.

Chết tiệt thế giới này có bao nhiêu người mà sao lại cứ phải là cậu chứ?

Hiện giờ Isagi đang rất lo sợ, sợ rằng có người phát hiện cậu là kẻ giả mạo...

Nếu như mẹ gọi mình là "Isagi" thì chắc hẳn người này cùng tên và cùng luôn cả ngoại hình với cậu. Bởi dù đây có là thế giới ảo thì trông nó cũng thật lắm rồi

Đành cố diễn nhập tâm thôi

Nén tiếng đau vào trong cuống họng, Isagi đưa tay nắm chặt lấy gấu áo mẹ mình. Nói nhỏ:

-M-mẹ,con ổn, chỉ cần nghỉ ngơi chút...

Bà mẹ vội nhìn con rồi lo lắng đỡ lên giường. Hỏi han:

-Con có chắc là mình ổn không? trông con tiều tụy lắm.

Tính cách cũng giống mẹ mình nữa...

-Con ổn, chỉ cần nghỉ ngơi chút.

-Vậy con cứ nghỉ ngơi đi nhé, mẹ ra ngoài hỏi rằng bao giờ con được xuất viện

Nói rồi, bà nhẹ nhàng đóng cửa rời đi để lại Isagi một mình trong phòng. Chỉ đến đây thì cậu mới có thể buông lỏng.

Giờ phải mau chóng nghĩ ra cách thoát khỏi đây thôi.

Trước hết phải biết thông tin người mình xuyên vào đã. Với lấy chiếc điện thoại trên bàn lâu ngày không sử dụng, Isagi bắt đầu lục tìm vào trang cá nhân, Facebook, Messenger, cùng các ứng dụng khác hi vọng tìm thêm được chút thông tin

Dường như ngoại trừ những dòng ký ức kia thì mọi thứ đều giống cậu. Chỉ là trong messenger, luôn xuất hiện những cái tên kỳ lạ

"Ong vàng"

"Công chúa tóc đỏ"

"Anh Hùng ngốc" ....

Và sau những cái tên kỳ quặc đó đều xuất hiện một hình trái tim ♡ ???

Nhưng khi mở lên xem dòng tin nhắn thì hầu như chẳng thấy có gì, có lẽ người chủ động nhắn tin nhiều nhất vẫn là người này. Còn những kẻ kia thì dường như chẳng nhắn mấy, cùng lắm là những tin nhắn cụt lủn với những từ như: "ờ, ừm, oke...." Có lẽ còn chẳng thèm seen

Isagi đoán người mà cậu xuyên không vào không được nhiều người ưa thích cho lắm nhỉ?























[AllIsagi] Xuyên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ