01

204 10 1
                                    

Mới hơn 6 giờ sáng, bên trong gian bếp của căn nhà nhỏ đã vang lên tiếng nồi niêu va vào nhau lạch cạch. Changmin liên tục đảo mớ rau xào thơm phức, sau đó nhanh nhẹn trở tay qua tráng một lớp trứng lên mặt chảo chống dính, bữa sáng được chuẩn bị một cách đơn giản và nhanh chóng nhất có thể. Anh cẩn thận kiểm tra thời gian trên điện thoại, hãy còn sớm chán, sau đó dọn thức ăn ra chiếc bàn duy nhất trong căn nhà, nơi vừa làm bàn tiếp khách vừa dùng luôn làm bàn ăn, nhưng cũng không hề gì vì căn nhà bé xíu này cũng chẳng mấy khi có ai ghé đến.

"Sunwoo!!! Dậy ngay không muộn học bây giờ!!!"

Tiếng lạch bạch phát ra từ phòng ngủ, tiếp đó là một chuỗi âm thanh ầm ĩ vang lên trong nhà tắm. Sunwoo đi ra khỏi phòng sau khi đã mặc bộ đồng phục trên người và tóc mái còn đang vương vài giọt nước còn sót lại sau khi cậu rửa mặt. Changmin bận rộn bới cơm cho cậu, miệng thì liên tục dặn dò em trai về những điều cần chú ý vào ngày đầu đến trường, Sunwoo và một miếng cơm to, vừa nhai vừa càu nhàu.

"Biết rồi biết rồi. Em có phải trẻ con đâu. Anh ăn nhanh mà đi làm đi kìa."

"Anh cứ phải dặn thế, mày lên trường không được gây sự với ai đâu đấy. Kì này không cần đóng học phí nhưng tiền ăn vẫn phải có, lên đó xem hết bao nhiêu thì về nói lại với anh."

"Tiền em làm thêm lúc hè vẫn còn, anh cứ yên tâm."

"Tiền đó để dành đi. Chả lẽ anh còn không lo được chút tiền đấy cho em trai mình à."

Sunwoo miễn cưỡng gật đầu đáp ứng vì cậu đã quá quen với tính cách của anh trai mình rồi, nhưng dù sao Changmin nói cũng đúng, kể cả nhờ vào học bổng để không cần phải đóng học phí đi nữa thì cũng có khá nhiều thứ còn cần phải dùng đến tiền, cậu nhẩm tính số tiền tiết kiệm ít ỏi của bản thân mà thầm thở dài. Sunwoo dắt chiếc xe đạp mua lại từ một cửa hàng chuyên bán xe cũ ở đầu khu phố, mặc dù ngoại hình có chút cũ kĩ nhưng vòng quay vẫn rất êm, cậu khá hài lòng với nó, không quên sắm thêm một chiếc xích khoá chắc chắn đề phòng mất cắp. Chiếc ba lô sờn bạc nhưng sạch sẽ nằm gọn sau lưng nổi bật trên nền áo đồng phục màu xám nhạt, thứ duy nhất mới tinh trong tủ quần áo của cậu. Sunwoo chậm rãi nhấn từng vòng đạp, trường học cách chỗ cậu không xa, nếu dậy sớm hơn một chút thì hoàn toàn có thể đi bộ đến trường, nhưng sau giờ học cậu còn đến cửa hàng tiện lợi cách đó hai con đường để làm thêm nữa nên Sunwoo đành bấm lưng buộc bụng quyết định mua chiếc xe này. Cổng trường cấp 3 Samyook hiện ra, Sunwoo giảm tốc độ rẽ vào con đường nhựa phía trước mặt. Ngôi trường này Sunwoo đã đi ngang qua hàng trăm lần trước đó, nhưng hôm nay khi đã trở thành một phần của nó, cậu bỗng có cảm giác xốn xang kì lạ xuất hiện trong lòng. Đường dẫn từ cổng trường đến bãi giữ xe khá xa, hai bên có rất nhiều học sinh mặc đồng phục giống cậu, Sunwoo đạp xe lướt ngang qua một nam sinh đeo airpod đang chậm rãi thả bộ, cậu chàng thi thoảng lơ đãng nhún nhảy theo giai điệu mà chỉ mình bản thân nghe thấy, Sunwoo bỗng chốc có cảm giác những năm tháng cấp 3 trôi qua sẽ không đến nỗi tệ.

Lớp học sau 2 tháng hè đã được vệ sinh qua một lần trước khi đón đám học sinh vào năm học mới, nhưng bàn ghế vẫn hơi dậy mùi ẩm mốc gai mũi do đã lâu không có người ngồi. Sunwoo không hề đắn đo mà chọn ngồi ở bàn thứ ba dãy ngoài cùng bên trái sát cửa sổ, vị trí tuyệt vời khi không cách bảng quá xa, lại có thể nhìn ngắm sân trường và dễ dàng tránh xa mấy trò đùa ầm ĩ. Mặc dù tất cả đều là học sinh mới nhưng có vẻ mọi người không cảm thấy xa lạ, có vài nhóm bạn đã quen biết nhau từ trường cấp 2 nên rất nhanh liền túm tụm lại với nhau chuyện trò rôm rả, Sunwoo ngồi một mình lặng lẽ quan sát, cậu hoàn toàn là một sinh vật cô đơn giữa chốn xa lạ này. Các chỗ trống dần dần được lấp đầy, vị trí bên cạnh cậu, sau lưng và trước mặt cũng có người ngồi xuống. Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ lên lớp. Vì là ngày đầu tiên nên tiết một là tiết sinh hoạt để mọi người có thể kết bạn và làm quen với môi trường mới. Thầy giáo chủ nhiệm hơi đứng tuổi, trông không nghiêm khắc lắm, có phần hơi thoải mái và bất lực khi tụi học trò la hét, nhưng may mắn là tụi nhỏ ai nấy đều tôn trọng thầy nên chẳng mấy chốc không khí dần được ổn định.

[Sunric] To You, My YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ