Sunwoo đã thăng cấp từ bạn cùng lớp hay ăn trưa chung thành bạn thân của Eric, chính Eric là người đã trân trọng thông báo với Sunwoo như thế. Sunwoo cười xoà vươn tay vò lấy mái tóc của người bạn đồng niên đang ngồi đối diện, những sợi tóc mềm mại như sợi tơ chọc vào lòng bàn tay thô ráp hơi nhồn nhột nhưng cũng rất dễ chịu. Eric nghiêng đầu né tránh, gương mặt mặc dù chưa trổ nét hoàn toàn nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra đây là một cậu chàng rất đẹp trai, Sunwoo mỉm cười chăm chú ngắm nhìn những biểu cảm nhỏ nhặt của Eric mà tự cảm thấy thú vị. Eric không được tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, lỗ tai chẳng hiểu sao trở nên nóng bừng, cậu bâng quơ đặt câu hỏi mong thay đổi bầu không khí kì quặc.
"Chiều nay cậu sẽ làm gì?"
"Tôi ấy à, thì cũng đi làm thêm như mọi ngày thôi. Còn cậu?"
"Tôi cũng chưa biết, dù sao ngoài việc học tôi cũng chẳng có việc gì để làm cả."
"Sao cậu không thử tham gia câu lạc bộ nào đó? Chẳng phải cậu bảo hồi còn ở Mỹ cậu là thành viên của đội bóng chày sao? Trường chúng ta cũng có câu lạc bộ bóng chày đấy."
Đôi mắt bình tĩnh thường ngày của Eric khi nhắc đến hai chữ bóng chày bỗng chốc loé lên một thứ ánh sáng rực rỡ chói loá trong chốc lát. Đúng vậy, cậu rất yêu thích bóng chày, cậu chơi nó từ thời còn là học sinh tiểu học, có quá nhiều thứ xảy ra trong khoảng thời gian vừa rồi khiến cuộc sống của cậu bị đảo lộn hoàn toàn, cũng khiến cậu quên béng mất những thứ trước đây khiến bản thân vui vẻ. Dường như Sunwoo chỉ cần một thoáng để nắm bắt được sự thay đổi trong ánh mắt của Eric, cảm giác muốn truyền tải cho Eric thứ năng lượng tích cực giúp cậu tự tin làm điều mà bản thân mong muốn bỗng chốc ngập tràn trong lồng ngực như thể nó vốn dĩ là trách nhiệm Sunwoo phải làm.
"Đúng đấy Eric à, sao cậu lại không xin vào đội tuyển bóng chày nhỉ? Khóa 12 năm ngoái vừa tốt nghiệp nên số người rời đội cũng kha khá, đây là cơ hội của cậu đấy!"
Sunwoo thậm chí còn háo hức hơn cả Eric. Thật ra cho dù chưa tiếp xúc quá lâu để có thể gọi là hiểu hết một con người, nhưng kì lạ là Sunwoo có thể nhận ra được những cảm xúc trong lòng Eric, có thể chạm vào được một Eric năng động và tỏa sáng như ánh mặt trời đang vì một lí do nào đó mà vẫn còn rụt rè đằng sau vỏ bọc của một Eric kiệm lời, giống như ngay lúc này đây, khi nhắc đến bóng chày - một thứ còn hơn là sở thích đối với Eric - Sunwoo đã nhìn thấy được tia mặt trời hiếm hoi thẳm sâu trong tâm hồn cậu bạn. Eric ngập ngừng, nhưng cũng không che dấu được sự phấn khích.
"Hay là... tôi thử xem sao nhỉ? Dù sao ngoài giờ học tôi cũng rảnh..."
"Tại sao lại không chứ! Nếu không lầm thì sắp tới đợt tuyển thành viên của các câu lạc bộ rồi đấy!"
"Cậu sẽ tham gia cùng tôi chứ?"
"Haha tôi không biết chơi bóng chày, với cả tôi bận như vậy sợ sẽ không có thời gian cho câu lạc bộ. Nhưng nếu cậu tham gia và được thi đấu, tôi nhất định sẽ đi cổ vũ!"
"Được rồi, cậu hứa đấy nhé! Tôi sẽ cho cậu xem thế nào là bóng chày Mỹ!"
Eric trở về nhà với tâm trạng vui vẻ, là sự vui vẻ từ tận sâu trong đáy lòng, lan ra tận khóe môi và ánh mắt, sự vui vẻ đã lâu cậu mới cảm nhận được. Từ ngày gia đình đổ vỡ, bố mẹ tái hôn, anh trai hờ kiêm mối tình đầu rời đi vì một người khác, Eric của tuổi mười lăm như rơi vào vực sâu tăm tối nhất của cuộc đời. Ở lứa tuổi dễ dàng nổi loạn, cậu bàng hoàng chạy trốn khỏi gia đình, dùng cách thức chống đối nhất mà bản thân cậu cho là sẽ làm bố mẹ chú ý đến mình nhất, cô độc đến một đất nước mà ký ức về nó thậm chí còn mơ hồ hơn cả những giấc mơ ngày bé. Với vốn tiếng Hàn bập bẹ và sự trợ giúp từ một người bác họ hàng xa - người thân duy nhất của Eric ở đây, cậu đã thành công ổn định cuộc sống một mình nơi đất khách. Nhìn lại quãng thời gian vừa trải qua, cậu thậm chí còn không thể tin được một thân một mình lại có thể tự làm được nhiều thứ như thế, phải nói rằng cậu may mắn vì đã được dạy dỗ cách tự lập từ bé, hay may mắn vì ít ra bố mẹ vẫn cho cậu một chỗ dựa kinh tế vững chắc đây? Eric lôi từ tủ ra chiếc gậy bóng chày đã được lau chùi sáng bóng, bây giờ mọi chuyện đối với Eric không còn tồi tệ như trước nữa, ở đây cậu được gặp gỡ những người bạn thật tuyệt, được ăn những món ăn ngon, được tản bộ dưới tán cây mỗi khi đêm xuống, sắp tới có lẽ sẽ còn được chơi bóng chày, bộ môn cậu vô cùng yêu thích nữa. Cậu nhớ đến Sunwoo, cậu ấy phải làm việc chăm chỉ mỗi ngày, lại phải cố gắng học thật tốt để duy trì học bổng, cậu ấy thậm chí còn không có thời gian dành cho sở thích cá nhân. Lòng Eric hơi cảm thấy hổ thẹn, vậy mà trước đây cậu còn vùng vằng vì những thứ không đâu trong khi ở ngoài kia, những điều tưởng chừng là đơn giản nhất như ăn no mặc ấm hay được đến trường cũng là cả một ước mơ và cả sự nỗ lực không ngừng. Cậu muốn giúp đỡ Sunwoo, ít ra là trong khả năng của cậu, nhưng Eric không muốn Sunwoo phải nghĩ nhiều, tình bạn này thật sự quan trọng đối với cậu vì vậy Eric chỉ muốn chia sẻ và quan tâm Sunwoo với tư cách là một người bạn, không liên quan đến sự đồng cảm hay thương hại.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunric] To You, My Youth
FanficThanh xuân của tôi là cậu... Couple chính: Sunwoo x Eric Couple phụ: Younghoon x Q (The Boyz) Truyện có cùng tuyến nhân vật với [Moonbae] Murmure [Milju] To My Star