03

89 10 0
                                    

Sunwoo thật sự học giỏi hơn tưởng tượng của chúng bạn cùng lớp rất nhiều. Hầu như môn học nào cậu cũng có thể trở thành học sinh cưng của giáo viên ngay tắp lự, có khi còn vượt cả sự yêu thích của các thầy cô đối với cậu chàng lớp trưởng siêu cấp năng nổ Park Jihoon. Môn duy nhất mà Sunwoo không thể đứng đầu chắc chỉ có thể là môn tiếng Anh khi trong lớp có một người sử dụng ngôn ngữ này như tiếng mẹ đẻ, nhưng điều đó cũng không làm giảm đi sự ngưỡng mộ của bạn bè dành cho cậu, giống như hai tiết hoá học và vật lý vừa rồi, tốc độ hiểu bài của Sunwoo thật làm cho người ta sửng sốt. Trong khi Eric vẫn còn đang bận bịu thêm thêm bớt bớt để cân bằng một phương trình thì Sunwoo đã hoàn thành xong 3 cái và nhởn nhơ nhìn ngắm ngoài cửa sổ. Thầy giáo đẩy gọng kính lên quan sát xuống phía dưới lớp, ngoại trừ chàng thủ khoa mà thầy quyết tâm dành giật với các bộ môn khác để đưa vào đội tuyển thì cũng chỉ có thêm 2-3 học sinh nữa là đã làm xong, còn cái đám đang vò đầu bứt tai khi còn chưa bước qua cái ngưỡng cửa của hoá học cơ bản dưới kia, tự nhiên ông thấy đầu mình hơi nhưng nhức. Ánh mắt Sunwoo vẫn đang lơ đãng dạo chơi dưới sân trường, nhưng tâm hồn vẫn ở nguyên trong lớp khi chốc chốc lại nghe thấy tiếng thở dài cùng một đống những âm thanh lẩm bẩm mà cậu chẳng thể nghe rõ nội dung ở đằng sau lưng. Sunwoo hơi nghiêng người liếc mắt về cái đầu nhỏ phía sau đang liên tục ngọ nguậy, cây bút chì đè mạnh lên trang giấy thiếu điều muốn gãy ngang, còn mấy con số đặt trước các nguyên tố hoá học nó bất ổn đến không thể nào bất ổn hơn được nữa.

"Chỗ này là số 2 mới đúng."

Sunwoo thì thầm khiến Eric giật mình ngẩng đầu lên, cho dù vẫn còn chút ngờ vực nhưng rồi cũng nhanh chóng tẩy xoá số 5 và thay vào đó bằng số 2, cẩn thận tính toán thêm một lúc, vậy mà đã cho ra được đáp án đúng rồi. Eric ngước cặp mắt đầy ngưỡng mộ về phía cậu bạn bàn trước như thể đang nhìn một vị thần. Sunwoo cười cười quay đầu nhìn về phía bảng nhưng trong lòng lại nhộn nhạo một cảm giác kiêu ngạo không nói nên lời.

Giờ ăn trưa, như đã hẹn nhau trước đó, Eric sẽ đi ăn cùng cậu bạn Sunwoo để đề phòng trong bữa cơm sẽ có thứ gì đó khiến cậu không ăn được. Học sinh nghiêm chỉnh xếp một hàng dài rất có trật tự, thực đơn hôm nay là mì tương đen. Tiếng xì xào càng lớn hơn khi biết bữa trưa không phải lúc nào cũng ăn cơm chán ngắt, đám học sinh năm nhất hào hứng hẳn lên, có người còn dự định về sẽ đánh giá 5 sao ngay trang web của trường. Eric bưng khay chầm chậm chờ tới lượt, một bát mì tương đen đầy ú ụ, một đĩa kim chi hành lá để ăn kèm, thêm một ít củ cải ngâm và một bát canh rong biển. Sunwoo cũng mang một khay tương tự đi theo cậu đến bàn trống, cả hai ngồi đối diện nhau. Đây không phải là lần đầu Eric ăn món này vậy nên cậu cũng không đến nỗi lúng túng, chỉ là món kim chi hành lá thật sự cậu vẫn chưa làm quen được cái vị hăng hăng đăng đắng của nó. Eric ngẩng đầu nhìn cậu bạn phía đối diện, Sunwoo phì cười.

"Hôm nay cậu không ăn được thứ gì?"

"Kim chi hành lá." Eric cũng không ngần ngại.

Sunwoo có chút kinh ngạc.

"Nó là hợp với mì tương đen nhất đấy."

"Nhưng nó đắng lắm."

[Sunric] To You, My YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ