02

102 9 0
                                    

Eric sắp xếp lại bàn học, bài tập hôm nay cậu đã hoàn thành tất cả rồi, buổi học đầu tiên trôi qua đối với cậu hoá ra cũng không đến nỗi nào như trong tưởng tượng. Quyết định ở lại Hàn Quốc vốn dĩ là một quyết định bồng bột, cậu không quen mọi thứ ở đây, cho dù là thức ăn, thời tiết, phong cách sống hay thậm chí là con người, tất cả đều quá đỗi lạ lẫm đối với Eric, nhất là khi cậu ở đây chỉ có một mình. Bây giờ ở bên kia bán cầu có lẽ bố mẹ cậu vẫn còn đang say giấc, Eric không chắc mình có nhớ hai người họ hay không, cho dù cậu cảm thấy bị phản bội khi cả hai đều theo đuổi những thứ gọi là hạnh phúc riêng nhưng dù sao đó cũng là bố mẹ mình, Eric ngập ngừng một lúc rồi trả lời tin nhắn của cả hai báo rằng bản thân vẫn ổn, cố gắng lờ đi dòng thông báo tài khoản được cộng thêm một dãy số dài. Cậu hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười, ít ra cậu cũng không cần phải chật vật kiếm sống bên ngoài, vậy nên so với đa phần mọi người cậu vẫn còn tốt chán. Mới hơn 7 giờ tối, chiếc bụng rỗng bắt đầu kêu réo kiến nghị cậu nên yêu thương cơ thể mình hơn một chút. Ban đêm nhiệt độ thấp, Eric với tay lấy chiếc áo khoác trước khi ra ngoài. Cậu không gọi xe mà quyết định tản bộ, thật ra con người cậu vốn rất năng động, lúc nào cũng nhảy nhót luôn chân luôn tay, vậy mà giờ đây lại trở nên trầm lặng. Eric không muốn nghĩ nữa, cơn đói thật sự có năng lực làm cậu quên đi tất thảy mọi bận tâm khác trên đời. Eric bước chân vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ cách nhà cậu không xa, khu này cậu chỉ vừa chuyển đến đây chưa được một tuần để vừa kịp thời gian bắt đầu năm học mới vậy nên cậu vẫn chưa đi loanh quanh thăm thú nơi mà có lẽ sắp tới mình sẽ phải gắn bó một thời gian dài. Tiếng leng keng vang lên khi cánh cửa đập vào chiếc chuông nhỏ.

"Xin chào quý khách ạ."

Cậu nhân viên với bộ đồng phục đỏ sẫm như rượu vang, cổ áo và tay áo được viền lại bằng màu xám hài hoà cúi đầu chào khách hàng theo tiêu chuẩn ngành dịch vụ. Eric hơi gật đầu rồi lấy giỏ vội vàng chen vào quầy thực phẩm. Từng kệ lớn xếp đầy những gói mì ăn liền, kim chi, banchan đủ thể loại, có những món Eric còn chưa thấy bao giờ, cậu đắn đo không biết nên lấy cái nào, sợ nếu bản thân không ăn được thì lại bỏ phí, mà không bỏ đi thì hành tội bản thân quá.

"Quý khách có cần tôi hỗ trợ không ạ?"

Eric giật mình quay lại.

"S-Sunwoo? Cậu làm thêm ở đây á?"

"Đúng vậy. Cậu sống ở đây à?"

"Ừ nhà tôi cách đây gần lắm, chỉ cần đi bộ 5 phút là tới rồi."

Sunwoo cười cười.

"Cậu mua gì, để tôi giúp cậu."

Eric cũng không từ chối. Thật ra món ăn Hàn Quốc không phải tất cả đều khó ăn, chỉ cần tránh một vài thứ có hương vị mạnh hay mùi quá đặc trưng là được. Sunwoo tỉ mỉ giải thích từng món cho Eric, cái nào có nguyên luyện mà cậu bạn không ăn được liền nhất quyết bỏ qua, chẳng mấy chốc cái giỏ đã nhanh chóng đầy ắp những đồ. Sunwoo giúp Eric mang chúng đến quầy thanh toán.

"Cậu hẳn là lần đầu mua sắm ở đây đúng không? Nếu cậu làm thẻ thành viên thì sau này còn có thể giảm giá đấy. Cậu đọc số điện thoại để tôi đăng ký nhé?"

[Sunric] To You, My YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ