11

120 6 3
                                        

Sau sự kiện bồng bột ngày hôm đó, Sunwoo vẫn cắn răng đi học mặc cho trong lòng vẫn luôn thấp thỏm rằng liệu không biết khi nào bố mẹ của tên khốn đó sẽ đến tính sổ với cậu, hoặc là thầy chủ nhiệm sẽ chạy đến quở trách cậu và bảo rằng kì sau tốt nhất là cậu nên tự lo liệu lấy tiền học phí đi. Thật ra bây giờ Sunwoo mới biết sợ, trái tim của một đứa trẻ 16 tuổi đứng trước quyền lực và đồng tiền đương nhiên sẽ không nhịn được mà run rẩy, cậu bỗng chốc hối hận về hành động nông nổi của ngày hôm đó. Eric nói đúng, đánh bọn chúng thì cậu được lợi gì chứ, có chăng cũng chỉ là một hồi thỏa mãn cơn giận của mình mà thôi, còn hậu quả mà cậu phải đối mặt thật sự chính bản thân cậu cũng chưa chắc đã gánh vác nổi, có khi còn liên lụy đến cả anh Changmin nữa.

 Sunwoo vẫn gặp Eric trên lớp, chỉ là dường như Eric cố tình tránh mặt cậu, không phải là kiểu sẽ làm lơ khi nhìn thấy cậu mà cậu ấy vẫn sẽ chào hỏi, vẫn sẽ mỉm cười với cậu giống như trước đây, chỉ là không còn hào hứng luyên thuyên với cậu đủ thứ chuyện trên đời, cũng không còn chủ động lôi kéo cậu đến quầy ăn vặt sau mỗi buổi chiều được tan trường sớm nữa.  Sunwoo cảm nhận rõ ràng sự xa cách đến vô tận giữa cả hai chỉ sau một đêm, rõ ràng là gần ngay trước mắt nhưng Sunwoo lại chẳng dám bước chân qua vạch kẻ của ranh giới vô hình, rõ ràng trái tim cậu gào thét muốn nói với Eric điều gì đó, nhưng Sunwoo lại chỉ có thể cúi đầu giả vờ làm bài tập mỗi khi ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau. Sunwoo tự an ủi bản thân như thế cũng tốt, nếu như Eric có thể thoát khỏi người bạn chẳng giúp ích được gì cho cậu ấy như cậu thì tốt biết mấy, Sunwoo ước gì Eric có thể bước chân ra bên ngoài rộng lớn, gặp gỡ những người phù hợp với cậu ấy, những người cùng thế giới với cậu ấy, nơi mà kẻ như Sunwoo sẽ chẳng bao giờ hình dung được. 

"Sunwoo, thầy Park bảo cậu đến văn phòng giáo viên kìa!"

"Bây giờ hả?"

"Ừ cậu đi nhanh đi, thầy đang đợi đấy, có vẻ có chuyện gì nghiêm trọng lắm!"

Sunwoo gượng gạo gật đầu với lớp trưởng Jihoon, có lẽ ngày này cũng đã đến, không biết chờ đợi cậu sẽ là hình thức kỉ luật nào, cầu trời không phải là mức cao nhất như đình chỉ học, nếu thật sự là như thế, cậu sẽ không còn mặt mũi nào để gặp Changmin, và cậu cũng sẽ không còn cách nào đối diện với chính mình được nữa. Sunwoo rề rà lê bước chân nặng nhọc về phía cánh cửa để hở, học sinh và giáo viên ra vào liên tục trong căn phòng đó, cậu có thể nghe loáng thoáng những từ như học bổng, tài trợ, nếu như chỉ là cắt học bổng thôi còn không cần phải nhận kỷ luật thì thật tốt quá. 

"Em chào thầy ạ!"

"Sunwoo đến rồi hả? Ngồi đi em!"

Thầy Park đẩy gọng kính lên theo thói quen, nhìn chăm chủ cậu học sinh ưu tú trước mắt. Sunwoo trong lòng thầy vẫn luôn là học trò cưng, là tấm gương tiêu biểu cho học sinh cả lớp, ai mà ngờ một cậu bé trầm tính, chăm chỉ học hành lại gây ra một vụ ẩu đả nghiêm trọng như vậy chứ. Thầy khẽ thở dài.

"Em có điều gì muốn nói với thầy không?"

"Em... xin lỗi ạ, em khiến thầy phải thất vọng rồi..."

[Sunric] To You, My YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ