12

71 4 0
                                    

Lần đầu tiên trong đời, Kim Sunwoo cảm thấy bản thân mình thảm hại đến như vậy.

Hôm nay sau khi hoàn thành xong việc xếp sách để chuẩn bị xây dựng lại thư viện, một cách khang trang và hoành tráng hơn, thì Sunwoo vô tình nghe được sự thật đằng sau cái hình phạt có cũng như không của mình. Có lẽ cô thủ thư không để ý đến cậu nên mới sơ sẩy nói với một giáo viên khác về tình hình thư viện dạo gần đây khiến cậu nghe được. Nghe bảo là nhà trường bỗng dưng nhận được một khoản tài trợ lớn từ phụ huynh của một học sinh nào đó cho việc xây sửa lại thư viện, với điều kiện là giảm nhẹ hình phạt và không cắt học bổng của học sinh đang bị phạt đó - tức Sunwoo, nhưng vì người ta rất bận, còn ở tận bên Mỹ nên không trực tiếp về trường được mà chỉ cho thư ký đại diện đến trao đổi mọi chuyện, về phần gia đình nhà bên kia cũng đã được thu xếp ổn thoả hết cả rồi, nói chung nhà trường sẽ không cần phải bận tâm xử lý truyền thông hay xoa dịu thêm gì nữa. Nhà trường như đột nhiên vớ phải miếng bánh pizza nóng hổi, vừa không mất đi danh tiếng vừa được đầu tư cơ sở mới thì tội gì mà không đồng ý, có khi lại mừng còn chả kịp. Từng lời nói như mồi lửa khiến Sunwoo nóng ran, một sự nhục nhã xâm chiếm lấy con người cậu, thiêu đốt cơ thể cậu, đến mức Sunwoo phải dùng hết sức siết chặt hai tay, cho móng tay đâm thật sâu vào da thịt mới đủ khiến cậu níu giữ lấy tia lí trí cuối cùng giúp cậu không bị nổ tung. Cậu thu dọn mọi thứ đâu vào đấy rồi xin phép cô thủ thư ra về. Trong đầu Sunwoo lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là tìm thấy Eric, để chất vấn hay để trút giận, Sunwoo cũng không rõ nữa, nhưng nếu không được nhìn thấy Eric ngay lúc này, có lẽ cậu sẽ bị chính ngọn lửa trong lòng mình thiêu chết. Sunwoo tìm thấy Eric ở sân bóng chày.

"Eric Sohn, tôi cần nói chuyện với cậu."

Eric vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục cho dù tan trường đã lâu, trên áo dính đầy bùn đất, cánh tay cậu còn có vài vết trầy xước hãy còn rướm máu trông vô cùng khó coi. Trái tim Sunwoo dịu đi đôi chút, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng hạ giọng xuống.

"Tôi muốn nói chuyện với cậu, Eric."

Eric khó xử nhìn các thành viên trong đội, nhưng ánh mắt của Sunwoo lúc này trông không có vẻ gì là thương lượng hay hỏi ý kiến cậu hết, mà là thực sự ra lệnh cho cậu dừng mọi hoạt động của bản thân lúc này để ra nói chuyện với cậu ấy. Dường như Eric lờ mờ đoán được lí do tại sao Sunwoo lại có thái độ như vậy, Eric thầm than trong lòng một tiếng rồi vội đến chỗ đội trưởng xin phép được nghỉ tập sớm. Có lẽ vì lần này cậu quên không mang đồ tập nên nhìn khá thảm, vậy nên đội trưởng cũng không chần chừ giây phút nào liền đồng ý cho cậu trở về. Eric thu dọn đồ đạc, đeo ba lô lên vai rồi tiến về phía Sunwoo, cậu mở lời một cách hết sức rụt rè như thể biết mình đã làm sai điều gì.

"Tôi xong rồi. Cậu muốn đi đâu? Into Bloom nhé? Hay về nhà tôi cũng được, người ngợm tôi bẩn quá..."

"Không cần!... Không cần đâu, đến phòng y tế trước, cậu cần xử lí vết thương."

"Không sao đâu, chỉ là trầy xước chút...đỉnh"

Giọng Eric nhỏ dần, cậu lại cúi mặt xuống không dám đối diện với ánh mắt của Sunwoo. Sunwoo thở dài, chính cậu cũng không đủ can đảm để nhìn bộ dạng Eric lúc này, cậu sợ nó sẽ khiến cậu không thể nào bộc phát được cơn giận dữ của mình mất. Phòng y tế không có ai cả, nhưng Sunwoo biết tủ thuốc ở đâu, cậu nhanh nhẹn lấy bông băng thuốc đỏ ra, Eric vội vàng đón lấy.

[Sunric] To You, My YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ