13

65 4 0
                                    

Lần đầu tiên trong đời, Eric thức dậy trước khi tiếng chuông báo thức kêu.

Chỉ là cơ thể cậu đột nhiên không thể tiếp tục kéo dài giấc ngủ được nữa, Eric mở mắt ra nhìn trân trân lên trần nhà màu xám nhạt. Ký ức hôm qua vẫn còn vẹn nguyên trong trí óc cậu, thậm chí cả xúc cảm nóng rực trên gò má khi nước mắt cậu lăn xuống hay ánh mắt sâu thẳm mà Sunwoo nhìn cậu dường như vẫn còn luẩn quẩn quanh đây. Eric đặt tay lên ngực trái, con tim thi thoảng lại khẽ nhói lên một cái như đang ra hiệu rằng nó vẫn luôn hiểu hết những nỗi khổ tâm của cậu. Có lẽ mọi thứ sẽ không quá mức khổ sở như cậu nghĩ, có chăng cũng chỉ là chút cảm giác trống vắng mà thôi, như khi đến trường hay khi ở nhà, hay là những bữa cơm ấm nóng mà cậu được ăn trong căn hộ chật hẹp mà ấm cúng của anh em Sunwoo, hay cảm giác ngồi vắt vẻo bên chiếc bàn tự phục vụ ở cửa hàng tiện lợi mà Sunwoo đang làm việc để thưởng thức một bát mì cay yêu thích, những điều vụn vặt chắc sẽ chỉ khiến trái tim của cậu hơi tê dại chút thôi nhỉ, sau đó nó sẽ lại đập những nhịp bình thản và chậm rãi như thường.

Chuông báo thức vang lên từ chiếc điện thoại xuyên qua khoảng không tĩnh lặng, đánh tan dòng suy nghĩ miên man trong đầu Eric. Cậu vội vã ngồi dậy chuẩn bị đến trường. Bộ đồng phục đã được giặt giũ sạch sẽ và là phẳng gọn gàng, vết thương trên tay cậu đã sớm kết vảy và được cậu thay bằng một chiếc băng cá nhân mới. Eric ngắm mình trong gương, chỉnh sửa lại từng chi tiết cho đến khi hoàn mỹ nhất, cuối cùng cậu chọn chai nước hoa hiệu Le Labo yêu thích xịt một chút lên cổ tay cho hương thơm thoang thoảng vừa đủ. Sách vở đã được chuẩn bị cẩn thận theo thời khoá biểu từ đêm qua, chiếc ba lô đen cậu mua bừa ở siêu thị đã được thay thế bằng chiếc ba lô với thiết kế hoạ tiết đặc trưng của thương hiệu nổi tiếng Gucci. Hình ảnh phản chiếu trong gương hiện lên một chàng trai đang độ tuổi thanh xuân rực rỡ, gương mặt dần trổ nét trở nên góc cạnh hơn, nhưng lại là một Eric vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Có lẽ trước đây cậu cũng từng khoác cho mình một dáng vẻ ngạo mạn và đáng ghét như thế, như thể cả thế giới xoay quanh mình cậu, bằng tiền của bố mẹ cậu. Eric hít một hơi thật sâu, hôm nay cậu bắt taxi tới trường, có lẽ tâm trạng uể oải khiến cậu cũng chẳng còn dư chút sức lực nào mà nhấn từng vòng đạp nữa.

Cổng trường Samyook hiện ra, vẫn quen thuộc như hàng trăm lần trước đó. Sân trường lác đác rải những đốm nắng vàng nhợt nhạt, từng tốp học sinh chậm rãi đi vào dãy phòng học sơn trắng sạch sẽ. Phía thư viện đang dần được người ta quây lại, có lẽ đã chuẩn bị bước sang giai đoạn thi công. Eric liếc vội từng dấu vết mà vốn dĩ đã hằn sâu trong tâm trí cậu, đến mức chỉ cần nhắc đến Samyook thôi là cậu đã có thể mường tượng ra từng khung cảnh sáng trưa chiều tối. Lớp 10-1, mọi thứ vẫn như cũ, những tiếng la ó đùa nghịch, tiếng lẩm nhẩm ôn bài, tiếng quát tháo ầm ĩ trộn vào nhau tạo thành thứ tạp âm khiến người ta phải khó khăn lắm mới có thể phân biệt được thứ âm thanh mà mình muốn nghe. Đột nhiên Eric muốn mỉm cười, có hề gì đâu, kể cả khi trong lòng cậu là nỗi niềm buồn thảm nhất thì vạn vật xung quanh vẫn chậm rãi quay đều, vậy tại sao cậu lại không mỉm cười đáp lại, có lẽ điều đó sẽ khiến cậu nhẹ nhõm hơn đôi chút. Suốt cả buổi học Eric vẫn bình thường, có chăng cũng chỉ là trầm lặng hơn đôi chút, giống như những buổi đầu nhập học khi cậu chưa quen biết một ai. Cậu chăm chú nhìn lên bảng, rồi lại cặm cụi chép bài như thể nếu bỏ lỡ một giây một phút thôi thì mớ kiến thức của cậu sẽ trở nên hỏng bét, nhưng cho dù có cố gắng ép mình tập trung vào giọng nói đều đặn của giáo viên đến mức nào thì Eric cũng chẳng thể làm lơ cái bóng lưng trước mặt. Mái tóc ngắn hơi cháy nắng của người phía trước, chiếc áo đồng phục hơi thấm ướt mồ hôi của người phía trước, thói quen xoay bút mỗi lần nghe giảng của người phía trước, và cả chốc chốc người phía trước lại khẽ thở dài, bỗng nhiên Eric cảm thấy bản thân mình mê muội. Trong đầu óc cậu lúc này, ngoại trừ tràn ngập bóng hình của Sunwoo ra thì còn chỗ chất chứa cái gì nữa đâu. Nhưng làm sao bây giờ, trên đời này có quá nhiều thứ chẳng thể làm theo ý mình. Tiếng giảng bài của cô giáo một lần nữa như kéo tâm hồn của Eric trở về thực tại.

[Sunric] To You, My YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ