07

69 7 1
                                    

Sunwoo chưa bao giờ ngủ một giấc ngon đến thế. Cậu và Eric cùng nhau chơi game đến tận khuya mới mệt nhoài mà lăn ra ngủ, đáng lẽ ra Sunwoo sẽ chẳng chịu tỉnh giấc bây giờ đâu nếu không phải tại cái cảm giác khó thở như có vật gì đè nén lên lồng ngực. Cậu khó nhọc nhấc mí mắt lên, ánh nắng tràn qua khung cửa kính rọi vào làm cậu hơi choáng, phải mất tầm ba mươi giây để cậu có thể nhìn rõ mọi thứ. Một cánh tay, và cả một cái chân nữa đang thản nhiên đè lên người cậu một cách hết sức thoải mái.

"Không ngờ là cái nết ngủ của cậu nó xấu như vậy luôn á."

Sunwoo cố gắng đẩy cái chân đang đè trên bụng mình xuống sao cho nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng chỉ vừa mới xê dịch được một chút thì người nằm bên cạnh đã cựa quậy tỉnh giấc. Eric co mình lại rồi kéo chăn trùm kín đầu, cho dù vẫn đang nửa mơ nửa tỉnh nhưng cậu vẫn thừa biết hôm nay là chủ nhật và chẳng cần phải đến trường, vậy nên cậu sẽ ngủ đến khi nào không ngủ được nữa mới thôi. Sunwoo được giải thoát thì thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy cậu bạn chỉ còn mỗi chỏm tóc lộ ra khỏi chăn thì bật cười vươn tay vò vò vài cái trước khi đứng dậy làm vệ sinh cá nhân.

"Không ngờ là mình ngủ đến 10 giờ sáng cơ đấy..."

Cậu xuống nhà bếp mở tủ lạnh chọn nguyên liệu để làm một bữa sáng đơn giản, nhưng giờ này thì gọi là bữa trưa luôn cũng được nữa. Chỉ một chốc là đã có ngay một bàn cơm nóng hổi. Sunwoo lên phòng để đánh thức con sâu ngủ Eric, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi mà cậu bạn vẫn chưa có dấu hiệu nào là sẽ tỉnh giấc.

"Eric ssi!!! Cậu tính ngủ tới chiều luôn hả?"

Eric khó nhọc vặn mình trong chiếc chăn bông, trông cậu lúc này giống như một con sâu mãi chẳng chịu ra khỏi kén, Sunwoo phải dùng biện pháp mạnh lôi kéo chiếc chăn đang trùm kín đầu của cậu.

"Eric ssi, tôi còn nấu cả đồ ăn sáng cho cậu rồi đấy. Bây giờ tôi phải về đây, nhanh thức dậy đi nào!!!"

"Ủa?" Eric lúc này mới chịu mở mắt ra, cậu dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang nặng trĩu. "Sao cậu về sớm vậy?"

"Sớm gì nữa, 11 giờ trưa rồi đấy. Tôi phải về bây giờ, Changmin hyung ở nhà một mình lâu quá tôi không yên tâm."

"Gì vậy chứ? Hyung ấy có phải là trẻ con đâu?"

Eric bĩu môi, Sunwoo theo thói quen lại vươn tay xoa xoa đầu cậu.

"Đúng thế, Changmin hyung không phải là trẻ con, Eric mới là trẻ con."

Eric vươn chân ra đá Sunwoo một cái bày tỏ sự bất bình, nhưng mới chỉ chạm được vào góc áo người ta thôi thì cái cổ chân mảnh dẻ của Eric đã bị Sunwoo nắm lấy.

"Nào dậy đi. Cậu ăn sáng xong thì tôi về, chiều tôi còn đi làm nữa."

"Vậy chiều cậu qua đón tôi đi với. Tôi sang đó làm bài tập."

"Cậu không tập bóng chày à?"

"Ừ nhỉ. Vậy thôi nếu tôi tập xong sớm thì sẽ ghé qua chơi với cậu."

"Vậy cũng được, nào em bé Eric, cậu trì hoãn chuyện thức dậy lâu quá đấy!!!"

Eric hậm hực la hét thêm một chặp mới ì ạch bò ra khỏi giường để đi đánh răng. Sunwoo lắc đầu ngao ngán rồi gấp chăn xếp gối gọn gàng mới đi ra ngoài, một lúc sau Eric cũng theo ra với khuôn mặt đầy nước không thèm lau kèm theo chiếc áo ướt đẫm một mảng trước ngực.

[Sunric] To You, My YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ