Chương 17

42 8 0
                                    

Mấy ngày tiếp theo, Younghoon và Sunwoo thay phiên nhau túc trực trong bệnh viện. Tình hình không mấy khả qua khi bệnh tình của Changmin được phát hiện ở thời điểm quá trễ. Younghoon liên tục gặp từ người này đến người kia, gọi hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác, tận dụng hầu như tất cả các mối quan hệ của mình đến mức người quen của anh không ai không biết Kim Younghoon có một cậu người yêu đang bị bệnh rất nặng. Các cuộc thăm khám diễn ra liên tục, mấy vị bác sĩ nổi tiếng đều lắc đầu, có người còn khuyên anh chuẩn bị tâm lí. Younghoon nghe mấy lời đó nhiều đến mức chai lì, anh thậm chí không còn sức lực để phản kháng hay nổi giận nữa. Anh hít một hơi thật sâu, vốc nước tạt lên khuôn mặt điển trai đã có phần hốc hác của mình để lấy lại sự tỉnh táo. Nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, Younghoon cố nặn ra một nụ cười mà anh cho là tự nhiên nhất, một diễn viên có thừa kinh nghiệm diễn xuất như anh lại vì một nụ cười tập đi tập lại rất nhiều lần mới dám vào phòng gặp Changmin.

Changmin đã tỉnh, vẫn uể oải tựa vào thành giường nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Căn phòng bệnh cao cấp ở tầng trên cùng nên cậu có thể tha hồ nhìn ngắm thành phố, cảm giác căng thẳng và sợ hãi khi ở phòng bệnh thường cũng giảm đi rất nhiều. Younghoon nhẹ nhàng khép cửa, anh ngồi xuống bên cạnh Changmin.

"Em dậy rồi à, hôm nay trông em có vẻ tươi tỉnh hơn hôm qua đấy."

"Vậy sao?" Changmin cười cười. "Chắc là việc điều trị có tiến triển tốt anh nhỉ? Bác sĩ bảo sẽ cho em đổi sang loại thuốc mới nhẹ nhàng hơn."

"Ừ đúng vậy. Mọi chuyện đang diễn ra rất tốt, tuy hơi chậm nhưng đúng là phương pháp này có tác dụng..."

"Vậy là tốt rồi."

Changmin nắm lấy bàn tay Younghoon bóp nhẹ, ngón tay cậu gầy guộc, nắm lấy tay anh chẳng có tí sức lực nào. Younghoon gồng từng thớ cơ trên khuôn mặt, bắt ép bản thân phải nuốt hết mấy giọt nước đang chực trào nơi khoé mắt, anh không thể để Changmin nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của anh lúc này. Làm gì có tiến triển nào chứ! Tất cả chỉ đang cố gắng kéo dài sinh mệnh của Changmin thêm ngày nào hay ngày đấy mà thôi. Younghoon chỉnh lại chiếc mũ cho Changmin, mái tóc nâu hạt dẻ đáng yêu nay đã không còn nữa. Anh lại vuốt ve gò má, rồi đến sống mũi như đang in dấu những đường nét thuộc về người anh yêu vào sâu trong ký ức. Điện thoại anh lại vang lên, là một người bạn thân của anh ở nước ngoài, có lẽ có tin tức về việc tìm kiếm bác sĩ giỏi để chữa trị cho Changmin nên Younghoon vội vã ra ngoài bắt máy.

Sunwoo tan học xong lại ghé qua chỗ làm thêm, xong việc mới có thể tạt qua thăm Changmin một chút. Đáng lý ra cậu phải nghỉ việc để chăm sóc cho Changmin nhưng tiền tiết kiệm của anh em cậu đã hết, cho dù anh Younghoon lo toàn bộ viện phí thì cậu cũng phải ăn cơm, trả tiền thuê nhà, không thể cái gì cũng phụ thuộc vào anh ấy được. Sunwoo đến thì Changmin đã ngủ. Dạo này thời gian mà Changmin ngủ ngày càng tăng lên, có lẽ cơ thể cậu đã ngày càng kiệt quệ. Sunwoo chà tay áo lên đôi mắt hoe đỏ, thận trọng kìm nén tiếng thở dài, bầu không khí đặc quánh như đang ép chết cậu. Younghoon nhận thấy sự có mặt của Sunwoo thì vội đưa tay ra dấu im lặng, anh đứng dậy ý bảo cậu theo anh ra ngoài.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Sunric] To You, My YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ