Chap 7

471 28 1
                                    

Nhưng may mắn thay lúc đó Hiếu ở quán cà phê đối diện nơi Huy đang bị bọn biến thái kéo đi

Vì lúc đó cậu vừa gặp khách hàng ở quán cà phê đấy xong vừa bước ra khỏi cửa thì thấy tình cảnh như vậy mặc dù là một tổng tài lạnh lùng nhưng anh luôn ghét những kẻ mạnh bắt nạt yếu nên đã chạy sang bên đường để giúp đỡ Huy

Huy lúc này rất hoảng loạn liên tục vùng vậy để thoát khỏi hai gã biến thái đấy nhưng anh sức yếu làm sao có thể thoát được

Hiếu chạy ra trước mặt trận đầu hai tên đàn ông đấy lại và lớn tiếng nói

- mau thả người ra nếu không tôi sẽ cho các người không còn đường sống " Hiếu hùng hồn nói với hai kẻ kia "

- Mày là ai, khôn hồn đừng xen vào chuyện của bọn tao " hai tên kia cũng không vừa mà cảnh báo lại với Hiếu"

- tao chỉ là một người bình thường qua đường, thấy các người ỷ đông bắt nạn một chàng trai nhỏ bé như này, tao không vừa mắt nên muốn xía vô đó rồi sao " Hiếu đáp lại một cách dõng dạc pha chút khinh bỉ"

Nói rồi hai tên kia toang xông lại định đánh Hiếu nhưng làm sao mà được, lăn lộn trong chốn thương trường thì Hiếu làm sao có thế bị hai tên cá lóc này hạ gục cơ chứ.

Một tên giữ Huy, một tên thì chạy lại chỗ Hiếu ra một nắm đấm nhưng Hiếu đã né được và xoay người dùng chân đạp vào bụng tên đó một phát, hắn ngã lăn quay đau đớn ôm bụng

Tên còn lại thấy thế cũng phải rén vì gặp phải người không phải dạng vừa rồi, hắn đẩy Huy xuống đất rồi chạy lại đỡ đồng bọn của mình bỏ chạy

Huy ngã xuống thì vừa đau vừa sợ. Anh hoảng loạn khóc to, Hiếu đi lại hỏi anh

- Này, anh có sao không " cậu định đỡ anh đứng dậy nhưng anh vùng vẫy không chịu vì còn sợ hãi "

- Đừng, đừng đụng vào tôi " anh la hét trong lo sợ "

- Không, tôi không làm gì anh cả tôi chỉ muốn đỡ anh đứng lên thôi " Hiếu cố trấn an anh "

Thấy anh vẫn còn đang bị ám ảnh về hai tên biến thái đó, Hiếu lại gần anh hơn, anh sợ nên cố nép người lại hai tay ôm lấy đầu. Hiếu không suy nghĩ nhiều ôm lấy anh và nói

- anh đừng sợ, bọn xấu đã bị tôi đuổi đi rồi, bây giờ anh an toàn, tôi không làm gì anh cả, hãy bình tĩnh " Hiếu giọng ôn nhu trấn an anh để anh lấy lại bình tỉnh

Nhận được cái ôm ấm áp và giọng nói nhẹ nhàng Ngô Kiến Huy đữ dần lấy lain được bình tỉnh, anh nín khóc ngẩng mặt lên nhìn ng đang ôn lấy mình

Một gương mặt thấy đẹp đẽ , khuôn mặt góc cạnh làm tôn lên vẻ mạnh mẽ chững chạc của Hiếu

Anh thấy người kia vẫn đang ôm mình thì ngượng ngùng nói

- cậu gì ơi, có thể buông tôi ra không " anh đỏ mặt nói "

Hiếu cũng sựng lại vì hành đọng này của mình, trước giờ anh nổi tiếng lạnh lùng mà sao nay lại ôm ấp dỗ dành một người lại vậy cơ chứ

Hiếu buông anh ra rồi cũng đỡ anh đứng dậy

- cảm ơn cậu rất nhiều đã giúp tôi thoát khỏi kẻ xấu " anh thấy tình cảnh đang khó xử nên lên tiếng "

- À không có gì đâu, tôi chỉ là thấy bất bình nên giúp đỡ thôi anh không cần phải cảm ơn đâu " Hiếu cũng lịch sự mà đáp lại

Lúc này Cris đi mua nước đã quay về thấy anh đang đứng nói chuyện với người lại Cris cũng ngạc nhiên. Cậu chạy lại chỗ Huy

- ai đây, mới ra đường lại mà đã có bạn rồi sao " Cris giọng trêy chọc anh "

Anh kể lại sự việc nảy giờ cho Cris nghe. Nghe xong Cris cũng hoang mang thay anh vội hỏi anh

- thế mày có làm sao không , quay một vòng tao xem có xức mẻ chỗ nào không " Cris lo lắng hỏi nhưng nhìn thái độ của anh thì có vẻ anh không sao nên cũng pha thế xíu hài "

- Tao không sao, may có anh này..... " Huy quay qua Hiếu người đã giúp mình thì anh đã đi từ lúc nào"

- Ủa, đâu rồi vừa đứng đây cơ mà " Huy ngẩn người khi cậu đi không nói tiếng nào "

Vì còn phải về công ty vì đang còn nhiều việc nên khi thấy bạn của anh đã về thì cậu cũng lẳng lặng đi về, vì không muốn bị ai mang ơn cả nên cậu cũng không nói tên và cách liên lạc cho Huy để anh còn cảm ơn cậu

Có lẻ do quá lâu nên cậu cũng không còn nhớ nổi giọng la thất thanh của người đêm hôm đó nên hôm nay cậu đã bỏ lỡ anh rồi

Xin cho em một cơ hội ( HieuHuy) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ