Chap 22

356 28 12
                                    

Thật ra cách đây mấy tháng cậu đã vô tình biết được anh giả gái để đi làm rồi nhưng cậu vẫn giả ngu giả ngơ để anh phải tự thừa nhận

Chuyện là như thế này hôm đó khi đi ngang qua hành lang thì cậu đã vô nghe được cuộc nói chuyện của anh và một người bạn, không ai khác đó là Cris bạn thân anh

- khó chịu quá đi mất, Cris ơi nào mới thoát khỏi kiếp giả gái đây, bí bách nóng nực quá nè " anh than thở với Cris bằng giọng mè nheo vì Cris là người duy nhất có thể để anh tin tưởng mà bộc lộ ra con người thật của mình "

" Giả gái , giả gái , giả gái " hai từ này vô tư nhảy nhót trong đầu cậu, ban đầu khi nghe thấy cậu cũng khá bất ngờ nhưng cậu nhanh chống lấy lại bình tỉnh, vẽ một nụ cười trên miệng, cậu nghỉ thầm trong bụng " giả gái sao, thú vị đấy, hoá ra bên cạnh tôi làm tôi say đắm bao lâu này lại là nam nhân sao. Anh thật thú vị "

Cậu quay lưng đi vào phòng làm việc, vừa ngồi xuống ghế cậu lập tức gọi một cuộc điện thoại

- điều tra về trợ lí của tôi Vũ Hoàng Anh , 3 ngày,  tất cả mọi thứ " Trần Minh Hiếu kiệm lời đến mức khó hiểu, cậu ngã người tựa hẳn vào ghế xoay, nhắm mắt và cất tiếng nói lạnh băng vào điện thoại"không biết đầu dây bên kia có kịp trả lời cậu không nhưng cậu vừa dứt câu đã lập tức tắt máy rồi

5 phút sau Ngô Kiến Huy bước vào vẻ lại bày ra điệu bộ dững dưng như không có chuyện gì cả nhưng anh đâu biết được mọi bí mật của anh đếu đã bị con người chung phòng kia phát hiện cả rồi

Đột nhiên cậu lại muốn trêu ghẹo anh một chút, cậu liền hỏi

- chị Hoàng Anh này, chị có anh em sinh đôi gì không nhỉ " thái độ thì ra vẻ nghiêm túc nhưng trong bụng thì đang cười thầm "

Tự nhiên nghe Hiếu hỏi vậy anh cũng hơi chột dạ, đổ mồ hôi hột, anh lấp bấp trả lời

- Kh..Không, tôi là con một. S...Sao cậu hỏi thế
Hiếu thấy anh cuốn lên như vậy thì trong bụng vô cùng hả dạ, dám lừa cậu  bấy lâu nay à, nay cậu phải hù lại một phen mới được

- À vì tối qua tôi đang trên đường đi gặp khách hàng về thì vô tình thấy một người con trai có khuôn mặt y như chị vậy, tôi cứ tưởng là anh em sinh đôi với chị không đấy " cậu bày ra vẻ mặt bất nhờ không anh nói không có anh em sinh đôi ,giả bộ vậy thôi chứ trong thâm tâm Hiếu đang cười ha hả đấy"

Mặt anh chính thức xanh như trái chuối , vì không biết do duyên số hay sao mà hôm qua anh cũng đi dạo trong bộ dạng thật của mình, anh đang hoang cực độ, thì Hiếu tiếp lời

- Lại cũng mang thai giống chị nữa, ban đầu tôi còn có suy nghĩ chị giả trai không đó" giọng điệu Trần Minh Hiếu lúc này lại pha lẫn một xíu ý cười cười"
Thôi rồi Ngô Kiến Huy chính thức hoá đá sau lời nói này, không thể nào không lẻ bị phát hiện rồi sao

Nhưng thấy Hiếu không hỏi gì thêm nên anh chỉ nói nhanh rồi về lại bàn mình

- chắc sếp nhìn nhầm rồi, tối hôm qua tôi ở nhà không có ra đường " anh nói dối rằng mình ở nhà đem qua, giọng nói tuy không vấp nhưng có thể nhận ra anh đang run "

Thấy anh thế Hiếu cũng không đùa dai nữa mà tập trung làm việc của mình

Anh ngồi trong bàn làm việc lấy điện thoại ra soạn 1 tin nhắn

( mày ơi, tên sếp vừa nói với tao, hôm qua thấy một người có mặt mũi y như tao đi trên đường và cũng mang thai, hôm qua đúng là tao có đi dạo ngời đường thật, có khi nào cậu ta thấy tao trong bộ dạng con trai rồi không nhỉ )

Tin nhắn được gửi đi và người nhận không ai khác đó là bạn thân anh, Cris

5 phút sau thì được anh có thông báo là Cris đã phản hồi lại tin nhắn của anh

Cris: ( thế cậu ta có khẳng đi là mày không )

Huy: ( không, cậu ta hỏi tao là có anh em sinh đôi không, tao bảo tao con một, anh tại lại nói ban đầu còn nghỉ là rồi giả trai nữa chứ, ôi chết mất thôi mày ạ )

Cris: ( thế thôi à, có hỏi gì thêm không )

Huy: ( không, tao bảo lại có khi cậu nhìn nhầm rồi, thì cậu ta không hỏi nữa, nhưng tao vẫn lo lo )

Cris :( ui sờ , mày cứ khéo lo, cậu ta không hỏi nữa thì chắc cậu ta cũng chả nghỉ ngợi gì đâu, mày đừng lo lắng, ảnh hưởng cháu tao, thế nhé, bận rồi )

Sau khi nhắn cho Cris xong anh lén nhìn sang cậu thấy cậu vẫn đang chăm chú làm việc thì anh thở phào nhẹ nhỏm

Nhưng anh đâu biết hành động của s đều bị ai đó thu vào tâm mắt cả đâu, cậu thấy anh như thế thì nhoẻn miệng cười nhẹ rồi tiếp tục làm việc của mình

Thời gian 3 ngày đã tới

20h00 anh ngồi trên bàn làm việc tại nhà của mình , trên bàn là một tập tài liệu ở trên có ghi ba chữ Vũ Hoàng Anh

Cậu cầm tập lại liệu mở ra thì ngày trang đầu đập vào mắt anh là hình của một cậu con trai cạnh bên là cái tên của người con trai đó Ngô Kiến Huy

Cậu trừng mât như không tin vào những điều mình đang nhìn thấy. Khuôn mặt này, cái tên này không phải là người con trai tối đêm đó đã giải thuốc cho cậu sao, suốt đời cậu không bao giờ quên khuôn mặt này

Cậu tìm kiếm anh bao nhiêu ngày tháng quá không ngờ anh lại ở gần mình đến vậy

Chợt cậu sượng lại vậy cái thai của anh đó có khi nào là con của cậu không .

Xin cho em một cơ hội ( HieuHuy) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ