Chap 23

405 26 6
                                    

Lật qua trang tiếp theo, tình trạng hôn nhân đang độc thân , chưa từng trải qua một mối tình nào, mang thai là do một sự cố ngoài ý muốn

Đọc tới đây cậu cất gọn tập tài liệu lại bỏ lại vào bao tệp,  không còn nghi ngờ gì cả mà cậu khẳng định đứa bé anh đang mang là con của cậu

Cậu tựa lưng hẳn ra ghế rồi mỉm cười cuối cùng cậu cũng tìm được anh rồi, bây giờ là lúc cậu có trách nhiệm với anh rồi

Nhưng khoan đã, anh đã cất công giả gái rồi không lẻ bây giờ cậu vạch trần anh thì tốn công anh quá nên cậu đã chọn phương án là âm thầm bảo vệ hai bảo bối của mình

Còn về thân phận thật của anh thì anh muốn cho cậu biết thì anh sẽ tự nói

Chuỗi ngày sau đó cậu luôn quan tâm chăm sóc anh một cách đặt biệt thế nên anh ngày càng bị các cô gái yêu thâm cậu ghét

Nên mới xảy ra vụ việc anh bị hại

Trở về thực tại, sau khi đã dặn dò vị bác sĩ kia phải chăm sóc đặc biệt cho anh và cũng không quên buông một câu đe doạ

- cứ coi anh ấy là con gái nếu để anh  ấy biết cậu chuyện giữa tôi và ông hôm nay thì ông cũng biết hậu quá rồi đấy " cậu nhếch mép cười lạnh khiếp ông bác sĩ già lạnh sống lưng "

- Ngái cứ yên tâm tôi sẽ kín miệng " giọng ông run run cúi người đáp lại Hiếu "

Trần Minh Hiếu quay lưng bước ra khỏi phòng để lại vị bác sĩ già tái mặt đứng đó, bây giờ cậu phải về xử lí thứ rác rưởi dám đụng đến tâm can bảo bối của mình

Trong căn phòng vừa tối vừa lạnh chỉ có độc nhất một chiếc ghế sofa đen đặt ở sát tường ngồi trên đó không ai khác ngoài Trần Minh Hiếu khuôn mặt không một tia cảm xúc nó lạnh như chính căn phòng này vậy

Đây là căn phòng anh dành để xử lí nhưng thứ người phản bội cậu, muốn hãm hại cậu, cậu dành riêng nó cho những thứ không đáng sống

Ả tiện nhân Yên Chi bị thuộc hạ của Hiếu lôi vào, tay thì bị trói, miệng thì nhét giẻ. Cô ta đang í ới như muốn nói điều gì

Cô ả bị lôi vào quỳ trước mặt Hiếu, ả ta không tin được trước mặt mình lại là Trần Minh Hiếu, ban đầu cô ta nghĩ mình bị bắt cóc tống tiền vì gia đình cô cũng thuộc hàng khá giả

Nhưng đâu ngờ người bắt cô lại là vị chủ tịch Trần Minh Hiếu đâu

Cậu yêu cầu tên thuộc hạ đứng bên cạnh bỏ giẻ khỏi miệng cô ả để cô được nói những lời cuối cùng trước khi không còn nhìn thấy mặt trời nữa

Vừa rút miếng giẻ ra cô ta đã la oai oái

- Hiếu, tại sao lại bắt em, em đã làm gì sai cơ chứ

- Cô còn không biết sao, cô đã làm gì tâm can bảo bối của tôi cô còn không biết hay sao" Hiếu gằng giọng quát lại cô ta, mắt cậu đỏ ngầu "

- là con trợ lí đó của anh sao, sao anh lại vì con đàn bà chửa hoang đó mà không đáp lại tình cảm em giành cho anh, nó bị vậy là xứng đáng " con ả vừa khóc vừa gào thét"

- chửa hoang ??? Cô bảo ai chửa hoang, tiện đây tôi nói cho cô biết một bí mật mà có lẻ cô có biết cũng không kịp nói với ai đâu, đó là   Vũ Hoàng Anh không chửa hoang, đứa con cô ấy mang là con của tôi " cậu ngồi trên ghế khom người xuống gần cô ta rồi chậm rãi buông những lời nói sắt đá "

- Sao, sao có thể chứ, chẳng phải lúc vào công ty cô ta đã mang thai rồi sao, hai người cũng không có dấu hiệu quen nhau từ trước, sao có thể như vậy " Yên Chi vừa nói trong vô hồn vừa lắc đầu như không tin vào nhưng lời mình vừa nghe được "

- Chuyện đó cô không cần biết, giờ thì tạm biệt" cậu vừa dứt lời, tên thuộc hạ đứng bên đạn gương súng nhắm vào đầu cô ta rồi bóp còi "

Cô ta gục xuống nền nhà lạnh lẽo mắt vẫn đang nhìn cậu chằm chằm

Cậu nhếnh môi rồi đi ra khỏi phòng để lại cho tên thuộc hạ một lời dặn đáng sợ

- gửi về cho cha cô ta đừng quên gửi lời đến ông ta là Trần Minh Hiếu này gửi trả

Sau khi xử lí xong Yên Chi cậu quay lại bệnh viện để thăm anh, Ngô Kiến Huy vẫn đang ngủ, thấy anh ngủ cậu cũng không gọi anh dậy mà lặng lẽ ngồi bên cạnh nắm lấy tay anh đặt lên đó một nụ hôn nhẹ rồi áp lên má mình, cậu thì thầm nói

- xin lỗi vì không bảo vệ được hai người, tôi thật có lỗi " giọng cậu có vẻ buồn bã, đã lâu rồi không thấy cậu như thế "

Cậu nhìn anh thật lâu mà không nói thêm gì Hiếu đặt tay anh lại vào trong chăn, chầm chậm đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ chứng đầy sự cưng chiều

Chỉnh lại chăn cho anh ngay ngắn rồi ra khỏi phòng bệnh, cậu phải về công ty xử lí một số việc Trần Minh Hiếu vừa bước ra khỏi phòng thì Ngô Kiến Huy mở trân mắt ra mặt mày đỏ như trái cà tay anh chạm vào môi mình

- Hiếu...Hiếu vừa hôn mình sao " Huy như đang không tin vào nhưng gì vừa xảy ra "

Xin cho em một cơ hội ( HieuHuy) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ