Chap 5

482 31 9
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời, thời tiết mái mẻ thích hợp để đi dạo nhưng đó là với người khác thôi còn đối với Huy đây cũng như những ngày khác của anh đều u tối xám xịt, đã 1 tháng kể từ ngày anh xuất viện, anh luôn sống trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình

Anh vẫn không thể thoát khỏi nó, nhưng có lẻ sắp có thứ kéo anh ra khỏi u tối rồi

Cris ở nhà mình nhìn ra ngoài trờ cậu của thấy hôm nay là một ngày đẹp nên cậu quyết định phải lôi được cái tên đau khổ kia ra khỏi cái nhà lạnh lẽo đó rồi

Nói là làm Cris lên đồ để đến nhà Huy. Vì cả tháng nay để là cậu chăm anh nên cậu có chìa khoá nhà anh, vừa bước vào Cris đã thở dài. Căn nhà tối tăm không một ánh sáng nào rọi vào được
- vậy đó mà bảo tao tự có thể chăm mình được rồi mày không cần qua với tao nữa đâu " Cris khó chịu nói nói lớn để Huy có thể nghe cậu trách móc "

Cris đi lại kéo rèm cửa sổ ra để có chút nắng chiếu vào nhà. Bước lại phòng Huy, Cris gõ cửa những gõ cho có lệ thôi vì Cris biết anh cũng không nói chuyện đâu

Đẩy cửa bước vào Huy đang ngồi thu chân ở đầu giường. Anh không ngủ. Anh vẫn đang khóc

Tình cảnh này Cris thật muốn đánh cho Huy một phát vì lúc ở bệnh viện chẳng phải đã nói sẽ quên đi mà sống tiếp vui vẻ sao. Giờ như vậy Cris thật sự vừa thấy thường vừa thấy bực cậu bạn này của mình

- này, có muốn ra ngoài đi dạo cho tâm trạng thoải mái hơn không, hôm nay trời đẹp lắm " Cris lên tiếng phá bỏ không gian im lặng này "

Huy không nói chỉ lắc đầu, anh sợ thế giới ngoài kia lắm sao anh dám ra ngoài được

Nhưng Cris đã quyết hôm nay phải lôi bằng được anh ra ngoài nên đâu dễ dàng vì một cái lắc đầu của anh mà cậu từ bỏ

Bỏ ngoài tầm mắt cái lắc đầu của anh Cris tự lại tủ đồ của anh chọn cho anh một bộ đồ năng động cho anh mà rự cậu lại mặc đồ cho anh và không ngoài dự đoán Huy giật mình khi có người đụng vào người anh

- Đừng đụng vào tôi, buông tôi ra hãy tha cho tôi " anh khóc lớn la hét ôm lấy cơ thể của mình sợ hãi "

Cris phải trấn an anh lại
- tao là tao nè tao là Cris bạn mày đây nè " Cris lo lắng , hoang mang nói"

Anh nhìn lên thấy Cris thì mới an lòng bình tỉnh lại

Sau khi mặc được quần áo cho anh thì Cris lôi anh ra được tới cửa nhà. Phải dùng từ lôi mới đúng vì anh không chịu bước chân ra khỏi phòng mình nên Cris đành phải kéo tay anh thẳng ra khỏi cái nơi u ám này

Nhưng đến cửa anh lại sựng lại anh không dám bước tiếp , biết được anh đang nghỉ gì Cris mới lên tiếng

- mày còn nhớ lúc trong viện mày nói gì với tao không, mày nói mày sẽ quên đi chuyện này, mày sẽ buông bỏ quá khứ đó đi và coi nó như một giấc mơ sao , sao giờ mày lại nhue vậy hả " cris buồn bã mà nói với anh "

- tao... tao ....tao vẫn sợ lắm, tao không thoát ra được , tao không thể ngưng nghĩ về hôm đó " anh nói trong nước mắt "

Cris không biết nói gì hơn cậu đưa cho anh chiếc mũ lưỡi trai cũng khẩu trang cho anh đeo và nói

- đội nón đeo khẩu trang vào đi ra đường cùng tao, mày không muốn ai nhìn mày đúng không, đội vào không ai thấy mày nữa cũng không ai biết mặt mày, nào đi ra ngoài với tao, sống giống một con người thật thụ đi " Cris nhẹ nhàng khuyên nhủ anh để anh bước ra khỏi cửa "

Cuối cùng sau bao lời khuyên nhủ của Cris anh cũng chịu hoà nhập lại với thiên nhiên anh bước ra khỏi nhà, mắt anh dường như chưa quen với ánh sáng anh nhíu mắt lại vì đã một tháng anh không có ra ngoài và cũng 1 tháng anh không thấy ánh sáng tự nhiên rồi

Nhưng tưởng hôm nay là ngày anh thoát khỏi bóng tối thì trắc trở lại đến với anh

Xin cho em một cơ hội ( HieuHuy) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ