Chap 17

347 24 20
                                    

Anh mở hộp cháo ra hương thơm toả ra từ hộp cháo làm anh không thể cưỡng lại được vô thức làm hành động quạt quạt mùi thơm lên mũi, sau đó múc từng muỗng cháo lên ăn một cách ngon lành

Quả thật bây giờ anh đang rất đói vì anh đâu phải ăn cho một người nữa mà anh phải ăn cho cả hai người thì một ly sữa làm sao đủ để thỏa mãn cái dạ dày siêu to khổng lồ của anh được

Trong lúc anh đang chăm chú thưởng thức bữa sáng của mình thì bàn kế bên có một ánh mắt nãy giờ luôn giỏi theo anh

Và đương nhiên những hành động đáng yêu nãy giờ anh làm ra đều bị vị chủ tịch kia thu vào tầm mắt và cất vào trong tim

Sau khi ăn uống xong xuôi anh toang tính mang hộp cháo đi vứt thì bị Hiếu ngăn lại

- chị để đó đi, để tôi gọi lao công lên đem vứt " hiếu vừa nói tay vẫn đang gõ trên bàn phím máy tính mắt cũng dán vào màn hình chứ chớ hề ngẩng mặt lên nhìn anh"

- Không cần phải phiền vậy đâu ạ, việc này tôi có thể tự làm mà " anh đáp lại cậu với giọng ngọt ngào có ý cười trong đó "

- Tôi nói chị cứ để đó đi, đây không phải việc của chị " đột nhiên Hiếu cáu gắt lên nhìn anh chằm chằm "
Huy cũng bất ngờ khi thấy Hiếu cáu gắt chỉ vì anh đòi đi vứt rác, thấy khó hiểu

Cậu thấy anh nhìn mình với vê mặt hoang mang và ánh mắt có tia rưng rưng thì mới nhận thức được mà mình vừa lớn tiếng với anh, cậu cũng không hiểu sao mình lại vậy tự nhiên dễ nổi nóng vậy không biết

Cậu thở dài rồi nhẹ giọng lại rồi bảo với anh

- tôi không cố ý lớn tiếng với chị, chị cứ để đó đi lao công sẽ lên dọn, chị đang mang thai mấy tháng đầu nên hạn chế vận động, không lại ảnh hưởng em bé " cậu dành hết sự ôn như vào câu nói này như chưa từng có sự lớn tiếng nào ở đây cả

- vâng ạ " anh lí nhí trả lời lại rồi cũng qua về bàn làm việc của mình "

Trần Minh Hiếu thấy chị trợ lí của mình cuối gầm mặt xuống đi về chỗ thì nghĩ trong lòng " giận rồi à, haizzz sao tự nhiên lại lớn tiếng với người ta vậy trời"

Chắc Hiếu đã hối hận vì chuyện mình vừa làm nhưng cậu khá khó hiểu chính bản thân mình

Hôm nay cậu sao lại dễ nổi nóng như vậy bình thường cậu  là một người kìm chế cảm xúc của mình rất tốt nhưng tại sao hôm nay chỉ vì một việc nhỏ nhặt như vậy anh lại quát lên chị trợ lý của mình làm chị giận cậu  nghĩ đến mà không khỏi thở dài trong lòng

Quay qua nhìn anh đang mân mê tập tài liệu khi nãy mình đưa nhưng mắt vẫn còn đang rưng rưng thì tự nhiên cậu gấp gáp nói với anh

- Này chị đừng khóc, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu " vừa nói cậu  vừa đi qua bàn anh trên tay thì cầm khăn giấy để đưa cho anh "

Ngô Kiến Huy vốn là sắp bình thường trở lại rồi đột nhiên Hiếu nói vậy thì nước mắt ngày càng nặng rồi rơi ra khỏi mắt anh

Anh đứng dậy giật lấy khăn giấy trên tay Hiếu rồi đi vào nhà vệ sinh bỏ mặt Hiếu đứng ngoài chôn chân tại ngay bàn anh, gương mặt vẫn đang còn ngơ ngác

Anh vào nhà vệ sinh dùng tờ giấy khi nãy giật trên tay Hiếu chậm nước mắt của mình trong đầu thầm nghĩ "không thể rơi nước mắt được như thế phấn nền sẽ trôi hết mất"

Anh chống tay lên bồn rửa mặt rồi nhìn mình trong gương một dòng suy nghĩ hiện trong đầu anh tên chủ tịch này làm sao vậy chứ, nóng lạnh thất thường lúc mưa lúc nắng y như thời tiết vậy

Lúc thì tỏ vẻ quan tâm nhẹ nhàng ôn nhu 1 giây sau lại trở nên cáu gắt thật khó hiểu

Anh vỗ vỗ chiếc bụng đang còn no vì khi nãy ăn hết hộp cháo của mình vừa thì thầm

- con ơi, papa có một tên sếp thật khó hiểu " anh nhìn bụng mình với ánh mắt âu yếu, anh thương nó lắm"

Đột nhiên anh dừng lại và nhớ khi nãy mình đã ăn hết hộp cháo rất ngon lành mà không bị nghén, lạ thật vì từ khi anh mang bầu đến giờ thì cảm giác ngon miệng của anh đã không còn vì anh nhìn thấy thức ăn là đã dâng lên một cảm giác nôn oẹ khó chịu

Nhưng anh cũng mặc kệ vì chắc tại đã qua tháng thứ tư nên anh cũng không còn cảm giác nghén nữa dừng suy nghĩ tại đây anh chỉnh trang lại quần áo đầu tóc rồi ra ngoài tiếp tục công việc của mình

Quay lại phía vị chủ tịch Trần Minh Hiếu kia thì không hiểu làm sao từ sáng tới giờ cậu  không ăn uống được gì cả, cứ hễ thấy thức ăn thì lại buồn nôn và tính tình lại trở nên cấu bẩn một cách lạ thường, cậu cũng không hiểu chính mình bị làm sao luôn

Xin cho em một cơ hội ( HieuHuy) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ