Chap 4
Đã 2 tuần từ ngày anh hôn mê Cris bạn thân anh luôn phải túc trực bên cạnh để chăm sóc anh
Cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại anh mơ hồ nhìn lên trần nhà anh lại khóc suy nghĩ tại sao mình vẫn còn sống vừa lúc đó Cris đẩy cửa phòng bệnh đi vàoThấy anh đang nhìn vô định lên trần nhà mắt thì đang khóc Cris bước đến bên cạnh gường anh bất lực thở dài lên tiếng nói
- Mày làm cái trò gì vậy hả. Điều gì đã xảy ra mà khiến mày có suy nghỉ dại dột như vậy hả
Anh không trả lời nhưng anh khóc thành tiếng anh quay lưng lại với CRis để cậu không thấy khuôn mặt yếu ớt đang đầm điag nước mắt này của anh
- sao mày lại cứu tao chứ, sao mày không để tao chết đi, tao không muốn sống với cơ thể dơ bẩn này nữa " anh khóc to, bao nhiêu uất ức được anh đẩy ra bằng tiếng khóc của mình "- Mày điên rồi Huy, sao mày phải như vậy chỉ vì một kẻ mày không quen biết thậm chí mặt anh ta mày cũng không biết, mày có chắc anh ta sẽ nhớ đến mày không ?, rồi khi mày chết anh ta có cảm thấy hối lỗi hay không, mày làm vậy mày thiệt chứ có ai thiệt đâu đồ ngu ngốc này " Cris vừa giận vừa bất lực mà lớn tiếng với anh "
Anh im lặng giờ anh biết nói gì nữa đâu Cris nói đúng chứ đâu có sai đâu anh ngu thật, anh dại dột thật, sao anh phải ra nông nổi này vì một người anh không hết quen biết
Từng dòng suy nghĩ chạy ngang đầu anh, anh nín khóc anh không thể u uất mãi thế anh được , anh phải vượt dậy tinh thần anh phải sống vì bản thân và cả cha mẹ anh nữa.
Nhưng suy nghĩ là một chuyện nhưng làm được hay không lại là một chuyện khác
Về nhà anh vẫn nhốt mình trong phòng, anh không ra đường, anh vẫn sợ hãi thế giới ngoài kia, càng ngày anh càng tiều tuỵ sức khoẻ suy giảm cộng thêm vẫn còn ám ảnh quá khứ khiến anh mắc chứ rối loạn lo âu nặng
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin cho em một cơ hội ( HieuHuy)
Short StoryLong fic : Xin cho em một cơ hội ( HieuHuy) Đây chỉ là một bộ truyện hư cấu thoả đam mê đu ô tê pê của tui thôi Đọc dui dẻ xin đừng buông lời sắt đá trái tim này sẽ bị tổn thương Truyện của yếu tố sinh tử văn có hơi hướng của các bộ truyện TQ bởi...