Chap 10

396 24 4
                                    

Không biết hôm nay là ngày gì mà trong lòng hiếu cảm thấy rất buồn chôn lo lắng và bất an hôm nay cậu chẳng tập trung vào một việc gì cả cứ đi ra đi vô làm cho nhân viên của tập đoàn cũng thấy thắc mắc

-  hôm nay chủ tịch sao thế nhỉ cứ đi ra đi vô mãi " nhân viên 1 thì thầm với nhân viên 2

- phải đó bình thường chủ tịch luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc hôm nay có vẻ bất an thế này nhỉ " nhân viên 2 đáp lại lời của nhân viên 1 "

Cậu cũng thấy lạ chính bản thân mình hôm nay làm sao thế cứ đứng ngồi không yên bồn chồn lo lắng đây đâu phải là tính cách hằng ngày của cậu, bình thường cậu chẳng để ai nhận ra cảm xúc của mình nhưng nay cậu bày ra cảm xúc thực tế của mình cho tất cả mọi người đều thấy cậu cũng đang  khó hiểu về cảm xúc và hành động này của mình

Thấy được sự khác lạ của cậu anh Trường Giang trợ lý cũng là người đã đi theo cậu từ lúc cậu con nhỏ mới lại hỏi cậu

- Hiếu hôm nay em sao thế sáng, giờ anh thấy em cứ đi đi lại lại bộ có việc gì đang lo lắng hay sao" anh Trường Giang nhẹ nhàng hỏi cậu "

- em cũng không biết bản thân mình bị sao từ sáng đến giờ em cứ cảm thấy lo lắng trong lòng cảm giác này thật khó chịu" Hiếu đáp lại anh Giang một cách mệt mỏi "

Quay lại phía Ngô Kiến Huy , từ khi anh bước chân vào bệnh viện anh suy nghĩ rất nhiều về đứa bé, Sao bây giờ anh lại nghĩ về đứa bé nhiều như thế chẳng phải khi ở nhà đã quyết tâm sẽ đến đây để bỏ đứa bé hay sao

Đoạn đường từ cửa bệnh viện đến phòng phá thai không xa nhưng trong đoạn đường đó anh lại suy nghĩ rất nhiều anh nghĩ đây có phải là một quyết định đúng đắn hay không nhưng đứa bé đâu có tội tình gì, mà nếu không bỏ đứa bé cuộc đời anh sẽ bị đảo lộn mất sao bây giờ anh lại khó xử như vậy

Đi một đoạn cuối cùng anh cũng đã đứng trước phòng phá thai anh ngồi xuống ghế chờ trước phòng khám đợi đến lượt mình bây giờ anh không muốn suy nghĩ gì nữa anh đặt nhẹ tay lên bụng thầm nói với đứa con của chính mình

- papa xin lỗi nhưng con không thể đến với thế giới này được rồi hẹn con kiếp sau khi gia đình ta có đủ papa và baba thì con lại trở về với ta nhé

Bất giác rơi nước mắt anh không phải là một con người độc ác để đưa ra được quyết định như thế này anh cũng đắn đo rất nhiều nhưng anh phải nhẫn tâm anh không thể để đứa bé sinh ra và chịu khổ được

-  Ngô Kiến Huy có ở đây không  " cô y ta ra ngoài đọc tên anh và mới anh vào phòng để tiến hành ca mổ lấy đứa bé ra "

- có, tôi đây ạ " anh đáp lại với giọng lo lắng, bước chán chậm trãi đi vào phòng khám"

Sao đột nhiên anh lại sợ hãi như vậy mặt anh như không còn giọt máu.  Nằm trên bàn mổ anh lo lắng tột độ , khi bác sĩ chuẩn bị tiêm cho anh liều thuốc mê để tiến hành phẫu thuật đưa đứa bé ra khỏi người anh , một linh cảm chợt lóe trong đầu anh là anh đang làm sai anh như vậy rất độc ác và sau này anh sẽ hối hận vì điều anh làm hôm nay chợt anh ngồi bật dậy chạy ra khỏi phòng khám anh quyết định rồi anh sẽ giữ đứa bé này sinh nó ra và nuôi dưỡng nó nên người một mình anh nuôi dưỡng nó cũng được

Anh sẽ dành những điều tốt nhất cho nó và sẽ không để đứa bé sau khi sinh ra bị chịu bất cứ một thiệt thòi gì

Anh đã nghĩ thông rồi anh sẽ coi như đứa bé là một món quà mà ông trời tặng cho anh để anh bớt cô đơn khi trở về nhà, nên thay vì chối bỏ thì anh sẽ chấp nhận, chấp nhận hết tất cả lời dị nghị xung quanh có lẽ bây giờ điều mà anh quan tâm nhất chính là đứa nhỏ này

Anh trở về nhà lấy điện thoại và gọi cho người bạn thân của mình là Cris sáng để bàn về đứa bé

- tao quyết định rồi tao sẽ giữ đứa bé lại và nuôi nấng nó nên người, bây giờ tao không cần phải biết baba nó là ai nữa vì một mình tao cũng có thể nuôi dưỡng nó " anh giọng đầy kiên quyết nói ra "

- Được nếu mày đã quyết định như vậy thì ta sẽ ủng hộ mày tao sẽ cùng mày chăm sóc cho đứa nhỏ cố lên tao sẽ không bỏ mày một mình đâu " Cris thấy anh ra quyết định như vậy thì cậu  cũng mừng vì  anh đã nghĩ thông rồi có lẽ sau chuyện này anh sẽ trưởng thành và chính chắn hơn"
————————————————-/————————-
Tôi mà để ông Bắp bỏ đứa nhỏ chắc nhà toy đầy đá luôn quá :v

Xin cho em một cơ hội ( HieuHuy) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ