Chap 20

397 30 11
                                    

Anh ức lắm anh chỉ muốn yên thân đi làm mà sao cứ dính vào chuyện thị phi thế này không biết nhưng mà anh cũng không thể nào im lặng chịu đựng để người khác bắt nạt anh được nên anh nghĩ cách trả đũa cô ả một chút mới được như vậy anh mới hả dạ muốn hại anh sao không dễ đâu anh bây giờ không còn là Ngô Kiến Huy  ngày xưa nhẹ dạ cả tin hiền lành chất phát nhẫn nhịn chịu đựng nữa

Anh phải bảo vệ bản thân cũng như đứa con của mình

Trong phòng làm việc Yên Chi vẫn đang cười đắt ý vì nghĩ sắp đạt được mục đích của mình nhưng mà đâu có ngờ tất cả mọi âm mưu đều đã bị anh phát hiện

Phía bên anh, anh đã nghĩ ra một kế hoạch nhỏ nhằm để dạy cho ả một bài học thôi chứ cũng không có ác ý gì. Anh cầm chiếc điện thoạt của mình lên bấm vào danh bạ chọn số điện thoạt có lưu tên là " tên sếp đáng ghét" rồi ấn gọi, chuông đổ hồi thứ nhất đầu dây bên kia đã nghe máy rồi

- Tôi nghe đây, có việc gì không " cậu đang bàn bạc công việc đối tác, thấy anh gọi thì vội vàng nghe điện thoại "

- A... giúp tôi với.... Hiếu, cứu tôi..... bụng tôi đau quá " anh giả vờ rằng bụng mình đang rất đau và giọng nói yếu ớt giống như anh đang đau thật vậy"

Thực chất anh làm vậy là muốn Trần Minh Hiếu sẽ chính tay trừng phạt Yên Chi vì do yêu cậu mà cô ta dám hại anh nên bây giờ anh để người cô ta yêu thay anh trả thù cô ta

Bên đầu dây bên kia sau khi nghe được lời kêu cứu của Ngô Kiến Huy thì vô cùng lo lắng, cậu chỉ mới xa anh có vài tiếng thôi sao lại có chuyện rồi vậy chứ

- chị sao vậy, có chuyện gì mau nói tôi nghe, tôi đang trên đường về rồi đây " giọng cậu đầy vẻ lo lắm, cậu sớm đã đặt cô trợ lí vào tận tâm can rồi, đột nhiên nhận được cuộc gọi như vậy ai mà không hoảng loạn cho được"

- tôi...tôi  sắp không chịu được nữa rồi, cậu mong đến giúp tôi" nói xong câu đó thì anh tắt máy luôn, ngồi trên miệng cười đầy mãn nguyện "

- Kịch hay sắp bắt đầu rồi " nói rồi anh đứng dậy đổ ly sữa vừa nảy vào chậu cây gần đó rồi làm loạn hết bàn làm việc lên thả chiếc ly xuống nền nhà cho vỡ tung rồi nằm xuống sàn nhà ôm bụng diễn tiểu phẩm đau đớn

Không bao lâu thì cậu về tới công ty, tức tốc chạy lên phòng làm việc vừa mở cửa ra trước mắt cậu là hình ảnh anh nằm trên sàn nhà vừa ôm bụng vừa khóc chắc anh đau lắm, ngay lập tức chạy lại quỳ xuống đỡ anh ôm vào lòng

- chị làm sao thế, có phải sắp sinh không, sao chị bảo còn mấy tháng nữa mà " cậu hỏi teong trạng thái hoảng loại khi thấy người mình yêu thương đau đớn như thế này

- K...Không....không phải, tôi vừa uống hết ly sữa thì cơn đau ập đến, tôi không chịu nổi nữa" anh thều thào muốn không ra hơi, anh đáng lẻ phải học diễn viên, diễn thật vậy cơ mà "

- Sữa??, sữa nào, hôm nay tôi đi vội nên không có gọi người pha sữa, chị tự gọi à" nghe đến đoạn uống sữa cậu từ hoảng loạn chuyển sang trạng thái nghi ngờ "

- Tôi không gọi , Yên Chi cô nhân viên ở phòng matketing cô ấy mang lên cho tôi

Nghe tới đây có lẻ cậu cũng đã hiểu sơ sự việc này rồi nên cậu không hỏi nữa tức tốc bế anh lên để đưa anh đến bệnh viện.

Vừa đến bệnh viện cậu vừa bế anh ra khỏi xe vừa lớn tiếng gọi bác sĩ

- bác sĩ đâu, nhân viên đâu hết rồi " mặt cậu  đầy sự gấp rút "

Các nhân viên của bệnh viện ai cũng biết danh tiếng của cậu. Đến giám đốc bệnh viện cũng phải nể cậu 10 phần

Nghe tiếng cậu gọi các y bác sĩ lập tức đẩy băng ca ra đón lấy anh từ tay cậu nhanh chống đưa anh vào phòng cấp cứu, mọi người đều gấp rút như vậy là vì vừa nảy thì đặt anh vào băng ca để đẩy đi cấp cứu cậu có để lại câu nói " nếu không cứu được anh cậu sẽ san bằng cái bệnh viện này

Vừa đẩy anh vào phòng cấp cứu các bác sĩ chuẩn bị khám cho anh thì anh ngôi dậy tính bơ nói

- tôi không bị sao hết các ông không phải khám đâu " anh nói bằng giọng tỉnh bơ xem chút hả hê "

Các y bác sĩ được một phen bàng hoàng trước con người giả bệnh này

- lát nữa ra cứ bảo với Trần Minh Hiếu rằng tôi bị trúng độc và có dấu hiệu doạ sảy thai là được " anh còn chỉ các bác sĩ các lừa cậu nữa, lần này anh chơi lớn thật

- Nếu chủ tịch Hiếu biết chúng tôi hùa với cô lừa ngài ấy, chung tôi không sống nổi ở cái đất này nữa đâu" một bác sĩ lên tiếng "

- Không sao đâu, tôi không nói, các ông cũng không nói làm sao ngài ấy biết được, cứ làm theo tôi, nếu không tôi sẽ nói lại với chủ tịch các ông không tận tình chữa trị cho tôi, thì mọi người nghĩ xem mọi người có sống nổi với Trần Minh Hiếu không " anh chuyển từ thuyết phục sang đe doạ các bác sĩ luôn, anh ăn gan trời rồi mới dám làm vậy 

Sau khi đã thoã thuận được với các bác sĩ anh hả dạ lắm lần này anh cho con ả Yên Chi một sự trả thù thật đau

Xin cho em một cơ hội ( HieuHuy) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ