Cậu ở bên ngoài phòng cấp cứu đợi anh trong lo lắng, chợt cậu nhớ đến lời anh nói là Yên Chi đã mang sữa lên cho anh thì trong lòng lại ánh lên một sự tức giận
Cậu biết cô ta cũng biết cô ta là một người đầy thủ đoạn và đương nhiên cậu biết là ả thích mình
- dám đụng đến người của tôi, cô đúng thật là chán sống mà" cậu gầm gừ trong cổ họng chỉ để mình đủ nghe thôi "
Lấy điện thoại ra cậu bấm vào một số điện thoại có tên TH01
Chuông vừa đổ hồi thứ nhất bên kia đã có người bắt máy, chưa để bên kia lên tiếng thì anh đã nói trước
- Yên Chi phòng Maketting - Bắt " giọng cậu lạnh lẽo y như bắc cực, mặt tỏ ra một ý cười nham hiểm"
- tuân lệnhCâu nói ngắn gọn như thế thôi cũng đủ để người bên đầu dây bên kia biết phải làm gì
Về phía anh sau khi thoả thuận được với các bác sĩ xong thì anh cũng hài lòng nằm xuống băng ca để các bác sĩ đẩy về phòng hồi sức , Ngô Kiến Huy thật là quá thâm rồi. Thà anh chơi lớn một lần để tự bảo vệ lấy mình còn hơn anh im lặng để người khác tiếp tục hại mình
Một vị bác sĩ bức ra ngoài thông báo lại với Trần Minh Hiếu
- cô ấy bị trúng độc và có dấu hiệu doạ sẩy thai, ngài để ý đến cô ấy nhiều hơn nhé, nếu trường hợp này xảy ra lần nữa thì chúng tôi không đảm bảo được cái thai cũng như tính mạng của cô ấy đâu vì theo tôi thấy được thì cơ thể cô ấy rất yếu, cô ấy đã được đẩy đến phòng hồi sức ngài có thể qua thăm cô ấy được rồi " bác sĩ một giọng mạch lạc báo lại bệnh tình của anh lại cho Hiếu, nhưng trong lòng thì đang run sợ cực độ vì lo cậu sẽ phái hiện được ông đang nói dối "
Cậu nghe xong thì cảm ơn bác sĩ rồi để ông rời, thân ảnh cao lớn tức tốc chạy đến phòng hồi sức mà Huy đang nằm, trên đường đi cậu không khỏi tức giận dám đụng vào người của Trần Minh Hiếu này xem ra cô ta đã chán sống lắm rồi, để xem tôi trừng trị cô thế nào " cậu thì thầm trong bụng "
Vừa đẩy cửa vào đập vào mắt Hiếu là hình ảnh cô trợ lý mà mình thầm yêu thương đang nằm đó tay thì găm ống truyền nước, môi thì tái nhợt mà không khỏi đau lòng
Bước đến giường bệnh cậu khẽ vuốt những sợi tóc vương trên mặt anh, anh đang ngủ nên cậu cũng không gọi anh dậy, lặng lẽ đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng một anh có một thế lực gì đó khiến cậu đê mê, cậu yêu anh chỉ mình cậu biết, cái môi nhỏ này là lần đâu cậu được chạm đến trong suốt những tháng ngày yêu thầm
- Em yên tâm, tôi sẽ không để yên cho kẻ muốn hãm hại em đâu " cậu khẻ cất tiếng nói, mang chút sự ôn nhu dành cho người nằm trên giường"
Đây là cách xưng hô mà cậu luôn muốn dành cho anh nhưng đây là lần đầu tiên cậu nói ra thành tiếng như vậy, thì bình thường cậu chỉ thầm nghỉ trong bụng chứ không dám nói ra. Nói rồi cậu đặt lên trán người kia một nụ hôn rồi rời đi
Cậu vừa đi khỏi Ngô Kiến Huy mở mắt gương mặt chứ đầy sự bàng hoàng, thật ra anh không hề ngủ chỉ là lỡ diễn rồi thì diễn cho trót nhưng nào ngờ cậu lại hôn vào môi anh lại còn đổi cách xưng hô, chuyện này nhất thời anh chưa tiêu hoá kịp, vốn dĩ chỉ định lấy cậu ra để trả đùa ả Yên Chi ai mà có dè cậu lại làm cho anh một được một dịp hoang mang tột độ nhưng vậy đâu chứ
Nằm đó với mớ suy nghĩ hỗn độn đó, cậu như vậy là đang yêu thầm anh hay sao, sao có thể chứ làm sao một vị chủ tịch cao cao tại thượng lại thích một người đang mang thai chứ, nhưng suy nghĩ đó không thể đánh bại được những hành động mà Hiếu đã làm với anh
Nhưng mà trong lòng Huy lại thấy vui vui thú thật thì anh cũng có chút chút sự mến mộ dành cho cậu, anh không phải là người có trái tim sắt đá mà không gục ngã trước những hành động ôn nhu sự quan tâm lo lắng mà cậu dành cho anh suốt thời gian qua
Nhưng anh chọn cách giấu nhẹm nó đi vì anh không xứng đánh với cậu, anh đang giả gái người mà cậu thích chắn chắn là hình tượng con gái của cậu là Vũ Hoàng Anh chứ không phải Ngô Kiến Huy, nghĩ đến đây anh lại vô thức rơi nước mắt
Sẽ thế nào nếu một ngày Trần Minh Hiếu phát hiện anh giả gái đây chứ, chắc sẽ đá anh ra khỏi công ty vì tội lừa đảo quá
Anh thôi không nghĩ nữa, tự nhiên từ người ở thế chủ động bây giờ lại bị lật ngược tình thế thành bị động thế này
- Trần Minh Hiếu ơi là Trần Minh Hiếu cậu đúng là chúa tể phá đám đấy " anh cười nhưng mắt lại chất chứa nổi buồn chỉ mình anh hiểu "
Quay lại phía Trần Minh Hiếu sau khi rời khỏi phòng bệnh của anh thì chưa vội rời khỏi bệnh viện ngay mà đi thẳng lên phòng của giám đốc bệnh viện
Cốc_cốc_cốc
Tiếng gõ cửa vang lên
- xin mời vào " tiếng của ông giám đốc bệnh viện vang lên"Người bênh ngoài đẩy cửa bước vào khiến ông đứng phắt dậy cung kính cuối chào
- Ôi, Chủ tịch Minh Hiếu ngọn gió nào đã đưa cậu đến cái văn phòng này của tôi vậy ạ, mời cậu ngồi " vừa nói ổng vừa bước ra khỏi bàn làm việc đưa tay về phía bộ sopha tỏ ý mới cậu ngồi "- không cần đâu tôi đến nhờ ông chuyển cậu trai vừa được tôi đưa vào hôm này sang phòng chăm sóc đặt biệt và chăm sóc anh ấy thật chu đáo, không thì tôi sẽ cho bệnh viện của ông sụp đổ ngay trong ngày đó " cậu dùng chất giọng lạnh lẽo, thêm chút đe doạ nói với ông giám đốc bệnh viện "
- chẳng phải cậu đưa vào một cô gái sao, sao giờ lại thành một chàng trai rồi " ông thắc mắc kiên dè hỏi lại "
- ông không cần phải thắc mắc cứ làm theo lời tôi là được " nói xong cậu liền quay người rời đi để lại ông giám đốc chôn chân trong phòng " không
————————
Cậu nói vậy với ông giám đốc là sao, có phải cậu đã biết chuyện gì rồi không??????
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin cho em một cơ hội ( HieuHuy)
Short StoryLong fic : Xin cho em một cơ hội ( HieuHuy) Đây chỉ là một bộ truyện hư cấu thoả đam mê đu ô tê pê của tui thôi Đọc dui dẻ xin đừng buông lời sắt đá trái tim này sẽ bị tổn thương Truyện của yếu tố sinh tử văn có hơi hướng của các bộ truyện TQ bởi...