Từ sau lần tỏ tình bằng tin nhắn, Boss Freen và Becky bắt đầu hẹn hò đến giờ nhanh chóng 6 tháng đã đi qua.
Tuy rằng trước đây Boss Freen luôn nói mình không dư thừa tinh lực để đi dỗ dành bạn gái nhưng từ sau khi Becky trở thành bạn gái Freen không hề cảm thấy như vậy. Chỉ cần có thời gian ở bên nhau Freen luôn nhẹ nhàng, chu đáo. Khi cùng ăn cơm Freen luôn thân mật hỏi cô thích ăn gì, ngoài ra còn gợi ý những món ăn ngon cho cô thưởng thức.
Còn nhớ lần đầu tiên hẹn hò là ngày Freen vừa đi công tác nước ngoài về. Lúc ấy Becky đang chuẩn bị tan tầm thì nhận được tin nhắn của Mudaeng
"Buổi tối mình cùng đi ăn cơm nhé."
Đọc xong tin nhắn, mặt Becky lập tức đỏ bừng lên như quả cà chua. Mấy ngày hôm trước hai người vừa mới xác định quan hệ qua tin nhắn, hôm nay Freen đã hẹn cô đi ăn cơm. Đây là bước tiến triển đầu tiên của họ sau khi bắt đầu hẹn hò.
Cứ nghĩ đến việc Freen đã là người yêu của mình Becky lại cảm thấy như đang nằm mơ.
Hết giờ làm, Becky nhanh chóng trở về nhà, làm dáng trước gương cả một buổi, mặc quần áo gì cũng thấy không hợp, cứ mặc lại cởi, cởi rồi lại mặc. Cô chán nản, bực bội, sớm biết thế này thì hôm nọ lúc Irin kéo cô đi dạo phố, cô đã mua nhiều đồ hơn.
Không biết lát nữa Freen sẽ đưa cô đến đâu ăn cơm, không biết có yêu cầu gì về quần áo hay không. Luống cuống một lúc, Becky ngồi xuống giường, hít thở sâu vài lần để bản thân từ từ bình tĩnh lại. Cô thích Freen, thật lòng muốn qua lại với cô ấy, nếu cứ phải nghĩ xem nên thay đổi thế nào cho hợp ý cô ấy thì cô có gì khác với những cô gái khác? Nếu Freen muốn qua lại với cô thì cô càng phải để cô ấy thấy được một Becky chân thật nhất chứ không phải là một kẻ xảo trá.
Vì thế, sau một phen đấu tranh tư tưởng, Becky quyết định mặc một bộ váy giản dị tự nhiên nhất, trang điểm nhẹ nhàng rồi cười nói với cô gái trong gương "Becky Armstrong, Fighting!"
Từ chối lời đề nghị đến nhà đón của Freen, Becky tự bắt xe tới chỗ hẹn. Chỗ hẹn của hai người là một nhà hàng Nhật, có điều phần lớn những người bên trong đều ăn mặc khá đơn giản nên Becky cảm thấy hơi lo lắng.
Lúc nhìn thấy người con gái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ấy, trái tim Becky không kìm được đập nhanh thình thịch. Người con gái ấy vốn chỉ luôn tồn tại trong tin nhắn nay lại ngồi ở trước mặt mình chân thực đến vậy, hơn nữa còn dùng ánh mắt dịu dàng trìu mến nhìn cô. Tình cảnh này trước đây cô chưa bao giờ nghĩ tới.
Suốt bữa cơm, Freen chỉ tán gẫu với cô vài chuyện lặt vặt, chẳng hề nhắc tới chuyện tình cảm lấy nửa câu. Becky ăn cơm nhưng đầu óc không thể tập trung, bởi ngồi tâm sự với cô chủ của công ty thế này làm cô quá xúc động. Hình như mặt cô từ lúc vừa thấy Freen vẫn cứ ở trong trạng thái nóng bừng lên suốt, may mà đèn ở nhà hàng hơi tối nên chắc cô ấy không nhìn rõ tình trạng lúng túng, khó xử này của cô.
Dùng cơm xong, Freen không mời cô đi đâu nữa mà đưa cô về nhà luôn. Ngay lúc cô sắp lên nhà Freen đột nhiên gọi lại, cười khẽ hỏi "Becky, không để Freen ôm em một cái sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Mystery Love - FreenBecky
FanfictionPrologue: Thân gửi đến bạn đọc tác phẩm cover mới của mình sau thời gian dài vắng bóng, đây là tác phẩm đầu tiên mình viết về FreenBeck bằng tất cả tình yêu của mình dành cho họ và muốn gửi đến mọi người một câu chuyện đơn thuần về tình yêu và nhữn...