Bởi vì sự việc ám muội đột phát bất ngờ trong họp kia cả buổi chiều người Becky đều lâng lâng. Xem tài liệu cũng thất thần, làm việc gì cũng dễ dàng nhầm lẫn, thần kinh cứ loạn hết cả lên. Trong trái tim lại chôn dấu một tình cảm không thể cho ai biết, vừa lưu luyến lại ngọt ngào rung động không thôi.
Sop ở bên cạnh quan sát cô nửa ngày, rốt cục không thể nhịn được nữa ai oán thở dài "P'Becky nhìn bộ dáng mất hồn mất vía của chị khẳng định chị bị Boss Freen "giết" rồi! Aizzaa, em cũng muốn đi lên cho cô ấy "giết" một chút aaa.."
Mà đâu chỉ là "giết", căn bản chính là bị ăn sạch trắng trơn, xương cốt cũng không chừa, Becky thầm oán trách nghĩ.
Nháy mắt hình ảnh một bàn tay của Freen cố định eo nhỏ của cô, tay còn lại thì ra sức tiến vào trong cơ thể cô ở trong đầu chợt lóe qua, ngượng ngùng mênh mông như vỡ đê hồng thủy lập tức tràn ra bao phủ lấy cô.
Becky hừ Sop một tiếng, không nói tiếp, cô nào biết Sop được một tấc lại muốn tiến một thước "P'Becky chị đỏ mặt, chị đỏ mặt! Em đoán đúng rồi nha!"
Đem tầm mắt từ màn hình máy tính chuyển qua, Becky mắt chằm chằm nhìn Sop cười cười "N'Sop em nếu nhàn rỗi như vậy thì bây giờ đem bản báo cáo đánh giá của ngày mai đem nộp trước đi, chị không ngại dành thời gian để đọc đâu."
Sop bĩu môi, như con rùa rụt cổ nhanh chóng lùi về trước bàn làm việc còn oán hận nhỏ giọng nói thầm "Cái này gọi là giận cá chém thớt!"
Becky làm bộ không nghe thấy, lấy lại bình tĩnh quay đầu tiếp tục công việc trên tay. Bỗng điện thoại di động đặt ở một bên phát ra tiếng "đing đing đing" báo có tin nhắn, cô vừa lấy lại xem thì trên mặt đã nổi lên một tầng mây đỏ kiều diễm "Buổi tối về nhà ăn cơm, ở ngã tư thứ 2 chờ em, em không được phép đi bộ xa hơn nữa"
Lúc quen nhau đã 9 tháng, sau bao nhiêu lần dụ dỗ, năn nỉ cộng cả giận dỗi thì Freen cuối cùng cũng thuyết phục được Becky chung sống dưới một mái nhà.
Căn hộ có ba phòng ngủ, một phòng khách, một gian bếp tiện nghi để Becky làm một người vợ đảm, phía ngoài là chiếc ban công view hướng ra bờ sông, dưới góc ban công là một vườn hoa Tulip đủ màu sắc, chủ nhân ngôi nhà còn bày trí thêm hai chiếc ghế lười và một bàn trà nhỏ, không gian thật sự ấm cúng vô cùng.
Nói là như vậy nhưng trên thực tế căn hộ trên chính xác là một tầng nhà áp mái, xung quanh tính ra rộng hơn 300m2. Tuy rằng không lớn lắm so với gia cảnh của Freen nhưng vì nằm ở trung tâm thành phố, giao thông tiện lợi nên giá cả cũng không phải rẻ, căn hộ này thuộc một trong những toà nhà mà Freen làm chủ dưới nhiều danh nghĩa, khi là hợp tác với bạn bè, có lúc lại được sở hữu bởi một cái tên hết sức bình thường đến mức khó tin.
Căn nhà này là sau khi được Becky gật đầu một cái mới bắt đầu lên kế hoạch chỉnh sửa, Freen lúc ấy rất hào phóng đề rõ tên tầng 22 là Rebecca Patricia Armstrong vào giấy tờ nhưng Becky cũng chẳng mấy vui vẻ. Đối với cô, cô đơn thuần chỉ là yêu thương người con gái xuất sắc này mà thôi. Còn với tài sản khổng lồ của cô ấy, cô thật sự không hề hứng thú.
Trước kia khi chưa biết Freen cô tuy rằng không khá giả gì nhưng vẫn sống yên tâm thoải mái. Cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sắc đẹp có thể mang đến cho cô cái gì, càng không nghĩ đến muốn dùng sắc đẹp đổi lấy cái gì. Cô chỉ tình nguyện làm một người bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Mystery Love - FreenBecky
FanfictionPrologue: Thân gửi đến bạn đọc tác phẩm cover mới của mình sau thời gian dài vắng bóng, đây là tác phẩm đầu tiên mình viết về FreenBeck bằng tất cả tình yêu của mình dành cho họ và muốn gửi đến mọi người một câu chuyện đơn thuần về tình yêu và nhữn...