"Chỉ còn 3 phút nữa thôi, trận bán kết chức vô địch V-League sẽ kết thúc, tấm vé vào chung kết sẽ thuộc về ai đây... Sẽ là Tokyo hay Shimane, tôi thật hào hứng quá đi mất..."
"Cậu nghĩ đội nào sẽ thắng hả Asuka?"
Asuka xoa cằm, đăm chiêu nhìn vào trận đấu trước mắt:
"Tình hình có vẻ bất lợi cho Shimane, tuy nhiên trong thể thao thì không có gì là chắc chắn cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên."
"Không đâu kết quả trận đấu đã được phân định, Tokyo sẽ không để Shimane có cơ hội lật ngược tình thế."
Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên bên cạnh khiến Asuka hơi ngạc nhiên. Sao cô ấy lại chắc chắn đến như thế? Cậu nghi hoặc hỏi "Tại sao?"
"Vì Tokyo có cậu ấy, cầu thủ không thể ngăn cản ở những giây cuối cùng."
Cô gái nọ nở một nụ cười xinh đẹp, đôi mắt như sao sáng dịu dàng nhìn về phía dưới khán đài. Khoảng khắc đó tim Asuka như lỗi mất một nhịp.
"Trận đấu kết thúc với sỉ số 67-63 và tấm vé vào chung kết chức vô địch đã chính thức thuộc về Tokyo..."
Tiếng òa hét của khán đài cắt đứt cuộc trò chuyện của họ. Đến khi định thần lại Asuka phát hiện cô gái ngồi cạnh mình đã biến đi đâu mất. Tuy nhiên cậu bạn ngồi bên cạnh lại quá phấn khích mà níu chặt lấy hắn.
"Ô Asuka cậu thấy màn tranh bóng ở giây cuối cùng không, nó hay đến nổi tớ rùn mình luôn. Cứ ngỡ Shimane đã có cú trở mình thành công không ngờ tên cầu thủ số 5 của Tokyo còn đỉnh hơn nữa, cậu ta có là người không, đến cuối giờ rồi mà vẫn còn sung sức như vậy ư? Không thể tin được! Mới bán kết thôi mà kịch tính quá trời luôn..."
"Này Akira cậu có thấy cô gái ngồi cạnh chúng ta đâu rồi không?"
"Hả cô gái xinh đẹp đó đã hớt hồn cậu đi luôn rồi đúng không? Đi coi bóng rổ mà cậu chỉ toàn nhìn gì thế hả? Cô ấy đã rời đi từ lâu lắm rồi."
"Thế à!"
-----
Lúc này nhóm cầu thủ sau trận đấu căng thẳng vừa về đến phòng nghỉ là nằm vật xuống cả sàn. Mỗi người lựa một góc nghỉ ngơi lấy sức. Không ai để ý đến bóng dáng nhỏ nhắn đứng trước cửa phòng.
"Anou, cho hỏi Aomine đã đi đâu rồi, em đang tìm cậu ấy."
Nhóm người đang nằm bẹp dưới đất nghe tiếng động liền ngước nhìn, ngay lập tức cả đám đều òa lên kinh ngạc, ôi chao con gái nhà ai mà xinh xắn quá, trông dễ thương ghê.
Vẫn là Toshiro nhanh nhạy nhận ra đây chẳng phải là cô bạn thân đáng yêu của Aomine sao, cậu lập tức bật dậy thân thiện chào hỏi:
"Ra là Momoi-chan, em tìm đội trưởng à cậu ta đi cùng quản lý và huấn luyện viên rồi."
"Thế ạ, em có mang ít chanh ngâm mật, phiền anh Toshiro đưa cho cậu ấy giúp em nhé!"
Toshiro vội vàng nhận lấy, cậu lơ đãng liếc mắt nhìn vào, ôi chà trông hấp dẫn quá chả bù cho đống chanh ngâm của quản lý làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kuroko no Basket] - Mùa Hoa Nở Muộn - [AoMomo]
FanfictionAomine à Việc của cậu Là không ngừng tiến về phía trước. Còn tớ Sẽ ở đây, luôn luôn đồng hành cùng cậu... Có anh chàng cầu thủ ngốc nghếch nọ, cậu rất yêu bóng rổ. Cậu ấy coi bóng rổ là mục tiêu của cuộc đời mình, cậu cứ chạy mãi về con đường phía...