5 tuổi, tôi và cậu ấy gặp nhau.
6 tuổi, tôi và cậu ấy cùng đi trên một con đường.
13 tuổi, tôi và cậu ấy cùng nhau băng qua những chướng ngại vật trên con đường đó.
16 tuổi, cậu ấy chạy nhanh hơn nhưng may mắn vì tôi vẫn có thể bắt kịp dù hơi mệt một chút.
19 tuổi, khoảng cách chúng tôi càng lớn, dù vậy tôi vẫn giữ một khoảng để khi cậu ấy dừng lại, cậu vẫn có thể nhìn thấy tôi.
23 tuổi, cậu ấy đã chạy đến một nơi mà dù tôi có cố gắng như thế nào vẫn không thể theo kịp. Có lẽ tôi đã không còn là người đủ tư cách để sánh vai cùng cậu ấy. Vậy nên tôi chọn là hậu phương luôn lặng lẽ ngắm nhìn cậu ấy tỏa sáng.
------Reng Reng Reng.
Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi báo hiệu một ngày mới chính thức bắt đầu.
Momoi sảng khoái thức dậy sau một đêm không mộng mị, cô vươn tay với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường.
Hiện là 6 giờ sáng thứ hai đầu tuần, chiều hôm nay chung kết chức vô địch B-League sẽ chính thức diễn ra.
Như thông lệ Momoi gởi một tin nhắn đến Aomine: Thi đấu hết sức nhé Dai-chan.
Đây đã là thói quen được hình thành theo năm tháng của Momoi, cứ đến ngày Aomine có trận đấu, dù lớn hay nhỏ cô luôn đều đặn gởi tin nhắn cho cậu ấy.
Aomine không thường trả lời lại nhưng sau mỗi trận đấu cậu ấy thỉnh thoảng sẽ gọi đến cho Momoi. Cuộc gọi không có gì đặc biệt nhưng chỉ cần được nghe giọng cậu ấy cũng là niềm vui nhỏ đối với cô.
Momoi kiểm tra một lượt các thông báo sau đó tắt điện thoại, cô phải chuẩn bị để đi làm thôi.
Momoi là nhà thiết kế thời trang, cũng vì thế mà thời gian rảnh rỗi không nhiều, cô phải thức khuya dậy sớm hoàn thành bản thảo là điều vô cùng bình thường.
Công việc bận rộn và vất vả nhưng nó cũng là niềm vui trong cuộc sống của Momoi.
Cô dành nhiều thời gian cho công việc nhưng tuyệt không để bản thân mình bị bạc đãi, cô thích nấu ăn và trình độ cũng rất khá, thỉnh thoảng cô sẽ tự thưởng cho mình một bữa ăn thật thịnh soạn hoặc một buổi đi dạo phố cũng không tệ.
Một đồng nghiệp đã vô cùng nể phục mà hỏi Momoi tại sao cô lại có thể cân bằng giữa công việc và thư giãn một cách tuyệt vời đến như vậy.
Bản thân Momoi cũng không biết lý do là gì, có lẽ vì cô luôn có một bản kế hoạch chi tiết trong đầu, nó cũng có thể điều chỉnh nhanh chóng tùy theo tình huống nhất định. Có lẽ đây chính là một phần kỹ năng mà cô rèn luyện được trong những năm làm quản lý cho Aomine nhỉ?
Nhắc đến thời gian đó, Momoi lại cảm thấy vô cùng hoài niệm.
Đó là khoảng kí ức khó quên nhất của Momoi. Khi ấy cô được gặp và vui chơi cùng mọi người, đội trưởng Akashi-kun, Ki-chan, Midorin, Tetsu-kun, Mukkun và Dai-chan nữa, tất cả như có một sợi dây đã kết nối họ với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kuroko no Basket] - Mùa Hoa Nở Muộn - [AoMomo]
FanficAomine à Việc của cậu Là không ngừng tiến về phía trước. Còn tớ Sẽ ở đây, luôn luôn đồng hành cùng cậu... Có anh chàng cầu thủ ngốc nghếch nọ, cậu rất yêu bóng rổ. Cậu ấy coi bóng rổ là mục tiêu của cuộc đời mình, cậu cứ chạy mãi về con đường phía...