Ngoại truyện: Trước thềm hoa nở

113 9 6
                                    

"Tớ cứ nghĩ rằng thiên thần thuộc về bầu trời trên cao vĩnh viễn chẳng thể với tới nhưng hóa ra không xa đến vậy, thiên thần là cậu luôn ở ngay bên cạnh tớ này."

Câu nói ngây thơ ấy vô tình trở thành nhịp cầu nối liền hai sinh mệnh cũng trở thành ngọn đèn dẫn lối cho một mối lương duyên.

Năm ấy khi ánh hoàng hôn quyện màu cùng lá phong rực đỏ, cả dòng sông Sumida nhuộm sắc son hồng lấp lánh những dải sáng trải dài vô tận đến cuối chân trời. Từng dòng chảy mang theo lá vàng trôi nhè nhẹ, như nhịp nhàng như thư thái lặng lẽ thu hết trời thu vào trong màu nước.

Bên trên lối về, khi hàng người qua lại vơi đi, một bóng dáng nhỏ bé dần lộ ra. Dáng người tròn ủm, đôi mắt nhỏ trốn dưới vành nón rộng chăm chú nhìn vào gốc cổ thụ sừng sững trước mắt.

Chẳng biết từ khi nào, ở tít trên cao, nơi nhánh cây già vươn mình xòe rộng ra bên ngoài lại xuất hiện một cậu nhóc lưng tựa vào thân cây, lười biếng nhắm nghiền mắt.

Cô bé ngẩn người chạy quanh góc cây một vòng, rồi lại một vòng nữa.

Anh ấy ở tít trên cao, là bị kẹt nhỉ, anh ấy không thấy sợ ư?

Cô bé nhìn cậu trai trước mắt, lớn giọng hỏi: "Anh không xuống được đúng không, em gọi người đến giúp anh nhé."

Một tràng yên lặng kéo dài, thật lâu sau vẫn không có lời hồi đáp, cô bé dần trở nên gấp gáp, giọng nói cũng mang theo vài phần lo lắng: "Anh ơi, anh có sao không? Anh ơi?"

Nhờ âm thanh trong trẻo cao vút ấy bóng người trên cây cuối cùng cũng tỉnh giấc, cậu bé vươn mình uể oải ngáp một cái, đôi mắt dài mờ mịt liếc nhìn kẻ quấy rầy phía dưới, trong đầu không ngừng đặt câu hỏi: nhóc con này ở đâu ra vậy, có nên dọa một trận vì tội làm phiền giấc ngủ của người khác không đây?

Dưới gốc cây đương sự là cô bé lại không hề hay biết mình vừa để lại ấn tượng xấu trong mắt người ta, giờ phút này cô nhỏ chỉ ngây ngốc dán tâm tư vào hình ảnh trước mặt.

Phản chiếu qua đáy mắt cô bé chính là một dãy sắc màu tuyệt đẹp, màu của đại dương sâu thẳm, màu của khoảng trời trong xanh.

Hóa ra anh ấy chính là tiểu thiên sứ, chàng thiên sứ với đôi mắt màu lam tựa viên Saphire đẹp nhất thế gian.

Cô bé mỉm cười hướng cậu bé vẫy tay: "Anh tỉnh rồi. Mau xuống đây đi, trên đó nguy hiểm lắm. Để em tìm thang giúp anh nhé!"

Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào bóng dáng bé nhỏ trước mắt lấy làm khó hiểu, sao con nhóc thích quản chuyện người khác thế này. Nói đoạn không để ý nữa cậu dứt khoát nhảy phịch xuống dưới đất, phủi phủi tay, kiêu ngạo ra về.

Bỏ lại cô bé phía sau một mình sửng sốt, đôi mắt sáng như sao vẫn đuổi theo dáng hình cao lớn phía trước, thật lâu sau cuối cùng cô nhỏ rút ra một kết luận: anh ấy đúng là thiên sứ, vừa cao lớn lại vừa xinh đẹp lại còn biết bay nữa, có điều thiên sứ này không được thân thiện lắm thì phải.

Mùa thu năm 6 tuổi, cô gái nhỏ Satsuki Momoi đã gặp được một thiên thần bước ra từ những câu chuyện cổ mà cô ngưỡng mộ.

[Kuroko no Basket] - Mùa Hoa Nở Muộn - [AoMomo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ