Chap 3: Cứng nhắc

301 25 0
                                    

Một tuần từ sau trận chung kết B-league.

Momoi vừa hoàn thành xong công việc, cô in bảng thảo ra một tờ giấy, xong xuôi mới ngước nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ rưỡi.

Momoi cân nhắc tính toán thời gian, sắp đến giờ hẹn rồi nhỉ. Cô thu dọn ít đồ đạc, chào tạm biệt Kasumi rồi bắt xe bus đi đến trung tâm thương mại.

Trời vừa hửng sáng Aomine đã gởi cho cô hình ảnh đôi giày tàn tạ kèm theo biểu cảm đáng thương chào ngày mới, Momoi nghĩ ngợi một chút rồi quyết định hẹn nhau cùng đi mua sắm vào buổi trưa. Để cậu ta đi một mình cô thật không an tâm.

Aomine luôn bận rộn tập luyện cùng đội tuyển, Momoi cũng có nhiều bản thảo phải lo liệu. Đây cũng xem là dịp hiếm hoi họ đi dạo cùng nhau.

Momoi vừa đến trước cửa trung tâm thương mại, chủ nhật nên có vẻ người đi mua sắm khá đông, từng dòng người cứ tấp nập qua lại, cô nhìn quanh một lượt vẫn không nhìn thấy Aomine. Kỳ lạ rõ ràng hẹn nhau trước cổng, cậu ấy vẫn chưa đến ư? Không xảy ra chuyện gì chứ?

Momoi vừa gởi tin cho Aomine vừa lo lắng tìm kiếm xung quanh. May mắn thay tầm 5 phút sau Aomine từ trong dòng người vội vã chạy ra. Mồ hôi nhễ nhại xem ra chịu không ít chen lấn.

Nhìn thấy Aomine vẫn vô sự, Momoi như thở phào nhẹ nhõm.

Từ đầu đã xác định mua giày thế nên cô cùng Aomine nhanh chóng tiến đến cửa hiệu bán giày quen thuộc.

Cỡ chân của Aomine quá khác người nên không có size chân phù hợp cho cậu ấy, để một cầu thủ không có giày vừa chân để mang thì cũng quá đáng thương rồi, Momoi phải mất không ít thời gian mới tìm được một chỗ nhận đóng giày riêng theo yêu cầu.

Cửa hiệu bán giày nằm ở một góc nhỏ trên lầu 3, được chia làm hai gian nằm gọn gàng ở một vị trí không quá đắt địa. Tấm biển hiệu "Tiệm Giày Ishida" được viết bằng phông chữ Hksoung đầy ấn tượng và bắt mắt. Nhìn kiến trúc cửa hiệu có vẻ đã tồn tại lâu đời, phong cách khá hoài cổ, nhưng tay nghề đóng giày ở đây rất tốt nên việc làm ăn cũng khá thuận lợi.

Momoi cùng Aomine tiến vào quầy hàng, trông coi cửa hàng là ông chú đứng tuổi khuôn mặt phúc hậu bước đến niềm nở đón tiếp: "Là Momoi-chan, lâu quá không gặp cháu đến. Lần này cháu muốn làm kiểu gì đây?"

Momoi lấy ra từ trong túi một bản vẽ đã chuẩn bị sẵn, cô quay sang đưa cho Aomine đứng bên cạnh, nhận được cái xác nhận của cậu ấy rồi mới đưa cho chủ tiệm.

"Chú làm cho cháu một đôi cỡ cũ nhưng theo bản thiết kế này nhé. Phần đế giày có thể chống mòn càng tốt ạ."

"Chuyện nhỏ, vài ngày sau khi nào hoàn thiện xong ta sẽ báo cho cháu nhé!"

Momoi cúi đầu tạm biệt với ông chủ rồi cùng Aomine ra về.

Ông chủ vẫy tay chào hai người cho đến khi khuất bóng, lúc này một nhân viên trẻ bên cạnh ghé mắt nhìn vào bản vẽ mà ngạc nhiên không thôi.

"Bản vẽ tỉ mỉ và chi tiết quá, từng phần đều được ghi chú rõ ràng, là một đôi giày thể thao chuyên dụng thì phải."

[Kuroko no Basket] - Mùa Hoa Nở Muộn - [AoMomo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ