Cốc Cốc Cốc.
"Cô ngốc à vẫn đang trong giờ làm việc đó, thu hồi cái nụ cười ngớ ngẩn lại đi. Cẩn thận cấp trên cho nghỉ phép không kỳ hạn bây giờ."
Kasumi huơ tay nỗ lực đánh thức con người vẫn đang hồn vía trên mây kia. Có chuyện gì vậy chứ, cứ chăm chăm nhìn vào chiếc vòng tay mà cười ngốc nghếch. Ôi loài người tầm thường mới bị tình yêu làm vướn bận.
"A Kasumi, cậu ở đây từ khi nào vậy?" Momoi từ trong niềm vui sướng hồi thần, cô ngơ ngác khi phát hiện bên cạnh đột nhiên có thêm một hình người lù lù nhìn mình bằng ánh mắt hơi khinh thường thì phải.
Kasumi vươn tay dí dí vào trán cô nàng một cái, kèm theo vài lời càm ràm hệt như bà mẹ mẫu mực: "Đã mấy ngày nay cậu cứ đầu óc trên mây, quản lí mà bắt được là toi đời đó. Lo mà tập trung làm việc đi, yêu với chả đương, thật là con người tầm thường."
Momoi xoa xoa trán bị Kasumi chọc đến đau, không yếu thế mà cãi lại: "Tớ vẫn đang làm việc mà. Với lại tớ nào có yêu đương gì đâu. Cậu đừng nói bậy."
Kasumi tìm một cái ghế ngồi xuống kế bên, cô chống cằm nhìn chòng chọc vào Momoi: "Tâm tư thiếu nữ đã hiện rõ mồn một trên trán cậu bấy lâu nay rồi, còn dám chối cãi nữa à?"
Momoi có chút chột dạ nhìn Kasumi, nhỏ giọng nói: "Không phải như cậu nghĩ đâu. Đây là món quà cậu ấy tặng, cậu biết không tớ đã cực kỳ vui sướng ấy."
"Nhìn dáng vẻ như muốn khoe với cả thế giới của cậu là tớ biết tỏng rồi. Đã thích người ta như thế rồi sao cậu không chịu tiến tới luôn đi."
Momoi mỉm cười sờ vào chiếc vòng trên tay mình: "Thật ra tớ thích cậu ấy rất lâu rồi. Thích cậu ấy rất nhiều. Có vài lần tớ đã ngầm thổ lộ, nhưng tên ngốc ấy chẳng hiểu tâm ý tớ gì cả.
Sau này tớ mới nhận ra một khi đã là bạn thân quá lâu thì rất khó để vượt qua cái bóng bạn thân ấy.
Mà tớ cũng thông suốt một điều, cậu ấy xem tớ chỉ là một người bạn cũng không sao, chỉ cần tớ thích cậu ấy là được.
Hiện tại được ở bên cậu ấy, nhìn cậu ấy hạnh phúc chỉ cần như thế tớ cũng đã mãn nguyện rồi.
Tớ không dám chắc mình sẽ chịu đựng được bao lâu, cũng không biết tương lai sẽ ra sao, chỉ là hiện tại tớ thích cậu ấy là thật và không hối hận với những gì mình đã chọn."
Kasumi nhìn Momoi, lặng lẽ thở dài, cô thật không hiểu tình yêu đáng để con người hi sinh nhiều thứ đến thế sao: "Momoi à cậu ngốc quá đi mất, trên đời này chắc chỉ có một người ngốc như cậu thôi."
"Kasumi, cậu đừng nói thế chứ, rồi sẽ có ngày cậu hiểu cảm xúc của tớ thôi!"
Kasumi bật dậy khịt mũi khinh thường, dõng dạc tuyên bố với Momoi: "Tớ là người phi thường, chỉ con người tầm thường mới rơi vào tình yêu."
Momoi lắc đầu bó tay nhìn cô nàng nhiệt huyết tràn đầy khí thế kia, ngầm nghĩ để xem cậu mạnh miệng được đến bao giờ.
Momoi trở lại làm việc không được bao lâu thì nhận được cuộc gọi từ trưởng phòng. Cuộc gọi diễn ra chóng vánh, Momoi tắt điện thoại mông lung thở dài, xem ra cô phải đi công tác một thời gian rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kuroko no Basket] - Mùa Hoa Nở Muộn - [AoMomo]
Fiksi PenggemarAomine à Việc của cậu Là không ngừng tiến về phía trước. Còn tớ Sẽ ở đây, luôn luôn đồng hành cùng cậu... Có anh chàng cầu thủ ngốc nghếch nọ, cậu rất yêu bóng rổ. Cậu ấy coi bóng rổ là mục tiêu của cuộc đời mình, cậu cứ chạy mãi về con đường phía...