Chap 5 : Trẻ ngốc

217 19 0
                                    

Aomine để mặc Momoi kéo mình đi, cậu nhìn chầm chầm vào bóng dáng trước mắt, đôi tay cô ấy thật nhỏ nhắn nhưng luôn nắm lấy bàn tay cậu kéo đi.

Cô ấy như một đóm sáng lặng lẽ soi rọi Aomine lúc tăm tối, âm thầm sưởi ấm Aomine khi lạnh giá. Dáng hình nhỏ này lúc nào cũng ở bên đồng hành cùng cậu.

Cũng như hiện tại, trong dòng người tấp nập, khi cả thế giới như đi ngược lại với họ, Momoi vẫn luôn giữ chặt tay Aomine, băng qua dòng người cùng cậu đi đến đích.

Momoi một mực dẫn Aomine vào hiệu thuốc, cô mua thuốc xong thì kéo cậu đến một hàng ghế gần đó, cẩn thận lấy thuốc giúp cậu: "Đây cậu uống hai viên này trước đi, phần này thì để tối nay, còn này thì để hôm sau."

Aomine nhăn mặt đón lấy viên thuốc từ tay Momoi rồi lại nhìn phần còn lại được cô phân chia tỉ mỉ, cảm thấy đầu lưỡi đắng nghét, bị bệnh vặt thôi mà cậu ấy cứ làm quá lên.

Dù nghĩ vậy nhưng Aomine vẫn ngoan ngoãn uống phần thuốc được chỉ định, cũng cẩn thận lắng nghe thời gian của lần thuốc tiếp theo.

"Cậu đã nhớ kĩ hết chưa hả?"

"Được, tôi nhớ rồi. Cậu cứ làm như tôi là trẻ con không bằng."

Momoi nghe cậu nói thì nhướng mày, nhìn cậu ý bảo cậu không phải trẻ con mà là trẻ ngốc.

Aomine cũng không còn gì để nói với cái cô nàng này nữa. Cậu dựa vào thành ghế nhìn Momoi vẫn đang tỉ mỉ ghi chú lại thời gian uống thuốc trên điện thoại cậu.

Thỉnh thoảng sẽ có vài ngọn gió mang theo hương hoa thổi qua những lọn tóc xõa trên vai cô, Aomine cứ thế nhìn đến thất thần. Trong vô thức cậu đã vươn tay dịu dàng chạm vào áng tóc cô, quấn quýt say mê không thôi.

Từ ngày mai cô đã đi công tác mà cậu cũng phải trở lại tập hợp đội tuyển, sắp đến có lẽ thực khó để đi dạo cùng nhau như hôm nay.

"Satsuki à, khi nào đến nơi nhớ nhắn tin cho tôi đó!"

"Ừm."

"Khi nào trở về Tokyo cũng nhắn cho tôi luôn."

"Được."

"Satsuki cũng nhớ tự bảo vệ bản thân đó."

Momoi ngừng động tác, mỉm cười trả điện thoại lại cho Aomine: "Tớ biết rồi, còn cậu phải giữ gìn sức khỏe, tập luyện cẩn thận đừng để mình bị thương biết chưa?"

Aomine nhìn điện thoại được ghi chú lịch uống thuốc rõ ràng, ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng đành nuốt hết vào trong lòng.

Momoi không để ý Aomine vẫn đang bồn chồn như ngồi trên đống than, cô đong đưa hai chân thoải mái hưởng thụ làn gió trong lành của mùa xuân.

Mùa xuân đến cũng là mùa hoa nở, thật tuyệt biết bao.

Nhiều năm Momoi từng mong ngóng đợi chờ mùa xuân đến, dù vậy cô vẫn chưa chờ được ngày ngàn hoa vì cô mà nở rộ. Từng bước trưởng thành Momoi dần học cách buông bỏ, với cô được như hiện tại cũng tốt rồi.

"Satsuki à!"

"Ừm?"

"Mỗi tối tôi gọi cho cậu nhé?"

[Kuroko no Basket] - Mùa Hoa Nở Muộn - [AoMomo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ