"Satsuki, cậu khóc nhiều thế, lấm lem cả mặt mũi rồi. Ngoan nín đi, có tôi ở đây sẽ không để người khác chọc cậu khóc nữa đâu."
"Dai, đừng sợ có tớ ở đây với cậu."
Quá khứ tôi từng nói sẽ bảo vệ em, hiện tại chính em lại che chở tôi. Em mạnh mẽ hơn tôi nghĩ dù vậy tôi vẫn muốn bảo hộ cho em, thay em che chắn hết những gai nhọn của cuộc đời.
Cảm ơn vì cả quá khứ lẫn hiện tại, em vẫn ở đây. Cảm ơn vì em luôn ở cùng tôi cả lúc tôi mạnh mẽ và yếu đuối nhất.
Satsuki à!
Aomine lười biếng nằm lì ra giường, cậu nhìn vào điện thoại chăm chú bấm dãy số quen thuộc. Từng tiếng đổ chuông ngân vang hòa cùng nhịp đập dồn dập của cậu.
Đã gần một tuần kể từ sau buổi đi dạo công viên ấy, ban ngày Aomine toàn tâm cho việc luyện tập, đến tối cậu sẽ đều đặn gọi cho Momoi. Cuộc gọi không có gì đặc biệt, chỉ là những câu trò chuyện đơn giản nhưng Aomine chưa từng cảm thấy nhàm chán.
Vì nhờ thế mà cậu biết được cô ấy vẫn an toàn dù không có ai đó ở cạnh che chở.
"Tớ đây Dai à, trễ rồi cậu không nghỉ ngơi đi, còn gọi tớ làm gì, đừng ép bản thân quá!"
"Tôi biết lo cho mình mà, tôi đâu phải trẻ con chứ!"
Với lại tôi cũng muốn nghe giọng cậu.
Momoi nghe giọng điệu hờn dỗi của cậu mà bật cười, thầm nói nhỏ cậu chỉ là đứa trẻ to xác mà thôi: "Việc tập luyện hôm nay thế nào?"
Aomine lật người thay đổi tư thế tránh động vào cái lưng vẫn còn ê ẩm, cậu kẹp điện thoại trên vai, âm thầm duỗi toàn thân đang rã rời, suốt một tuần liền bị quản lý hành thừa sống thiếu chết, ấy mà chỉ rụng rời tay chân hẳn là điều phi thường quá rồi, nghe Momoi hỏi cậu chỉ nhún vai không quá để ý:
"Buổi tập diễn ra vô cùng tốt đẹp và thuận lợi." Aomine quyết định không tiết lộ quá nhiều tránh cho cô nàng kia lo lắng thì hơn.
Momoi nhẹ giọng ừm một tiếng, cô ngã người tựa lưng vào tấm cửa kính, đôi mắt vô định bỗng bị thu hút bởi một khoảng ánh sáng lập lòe bên ngoài cửa sổ.
Nơi cô đứng trùng hợp đối diện với một cây anh đào khổng lồ đơn độc bên vệ đường, khi ánh trăng màu bạc rọi xuống, bóng cây dưới tia sáng ấm áp càng trở nên mơ hồ huyền ảo, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ xào xạc thổi qua làm bức ảnh yên bình thoáng chốc bừng lên rung động.
Gió mang theo hương thơm dịu nhẹ len lỏi khắp con phố đang chìm vào giấc ngủ, Momoi chăm chú nhìn những cánh hoa tung bay trong trời lộng. Cô mở cửa sổ, từng đợt gió mát thổi tới khiến cô hơi co người vì lạnh, Momoi quấn chặt áo khoác dựa người vào lan can.
Khung cảnh thật yên bình làm sao. Không biết giờ Aomine đang làm gì nhỉ, nếu cậu ấy cũng ở đây thì tốt biết mấy.
"Dai à cậu đang làm gì thế?"
"Tôi chỉ đang nằm nghỉ ngơi thôi. Còn cậu."
Momoi mỉm cười nhìn khung cảnh trước mắt như xuyên qua đó mà hình dung ra dáng vẻ lười biếng của Aomine lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kuroko no Basket] - Mùa Hoa Nở Muộn - [AoMomo]
FanfictionAomine à Việc của cậu Là không ngừng tiến về phía trước. Còn tớ Sẽ ở đây, luôn luôn đồng hành cùng cậu... Có anh chàng cầu thủ ngốc nghếch nọ, cậu rất yêu bóng rổ. Cậu ấy coi bóng rổ là mục tiêu của cuộc đời mình, cậu cứ chạy mãi về con đường phía...