Một ngày hè tháng 3, khi nắng ban mai le lắt rọi qua ô cửa nhỏ, trên bức họa từng đường nét được phát thảo, những thiếu sót dần hoàn thiện.
Thời gian này đội trưởng rất kì lạ, đây là điều mà toàn đội Tokyo đưa ra kết luận.
Nói lạ thì chưa phải, nói không lạ càng chưa đúng, chỉ là dạo gần đây anh ấy dường như vướn vào rắc rối, có hôm thì thần trí lơ đãng ở trên mây, cứ ôm quyển vở ghi ghi chép chép, có ngày thì mặt mày nhăn nhó cộc cằn đến khó hiểu.
Người ta nói đùa rằng đội trưởng rơi vào lưới tình rồi.
Không chỉ mình đội trưởng kì lạ, anh Toshiro cũng lạ kì không kém, người ta đã vốn quen với hình ảnh anh ấy luôn bám dính theo đội trưởng ấy mà thời thế hiện tại đã xoay vần, Toshiro là người chạy còn đội trưởng lại là kẻ bám đuôi. Hai kẻ kì lạ xuất hiện cùng nhau càng thêm phần lạ kỳ.
Ở một góc sân nhỏ Toshiro điệu bộ chán ghét, xua xua tay như đuổi tà, mày nhăn mày nhó lầm bầm: "Aomine tha cho tôi, tôi phát bực với cậu rồi nha."
Cậu thanh niên ngồi bên cạnh vẫn điềm nhiên như không, bàn tay vừa thoăn thoắt múa bút trên vở vừa nhàn nhạt đáp lời: "Anh đừng hòng bỏ chạy, mau nhìn xem ý tưởng này không tồi chứ?"
Nói đoạn Aomine chìa trang giấy chi chít chữ ra, Toshiro nhìn càng thêm phiền lòng anh thất thiểu nằm dài ra sàn, mắt rưng rưng nhìn trời thầm nghĩ, bây giờ còn có thể oán trách gì nữa, tất cả đều là bản thân tự làm tự chịu, chung quy chính là tạo nghiệp mà.
Ngược thời gian quay lại hai tuần trước đó.
Vào ngày nọ Aomine đột nhiên xuất hiện cùng một cuốn sổ vô cùng thần bí gây nên một làn sóng xôn xao, cứ dạo đó thỉnh thoảng cậu sẽ ngây người, có đôi lúc lại nhăn mày căng thẳng nhìn vào quyển sổ nhỏ cỡ bàn tay ấy.
Lúc hào hứng thì ghi ghi chép chép, lúc rầu rĩ thì bôi bôi xóa xóa, có chuyện gì mà đội trưởng trông khó khăn vậy nhỉ, Toshiro âm thầm quan sát mấy ngày liền cuối cùng không chịu được đã đi đến một hành động mà đến bản thân của mấy chục năm sau nhìn lại vẫn muốn tự tay tát mình một cái thật to, việc anh hối hận nhất chính là động vào quyển sổ tử thần kia.
Đó là vào một ngày trời mưa tầm tã, Aomine không mang dù nên phải nghỉ tạm ở phòng tập. Trùng hợp thời gian đó Toshiro lại là người ở lại dọn dẹp cuối cùng, nhân lúc Aomine không để ý, anh đã bạo gan liếc nhìn vào quyển sổ.
Kết quả đập vào mất anh chính là một đống chữ xiêu vẹo, chữ nhỏ chữ to chồng chất lên nhau, màu đen màu đỏ trộn lẫn bừa bộn không nhìn ra hình, xấu xí không đọc ra chữ, thật là có lỗi với bản thân quá, ánh mắt trong veo của anh vẫn nên nhìn những thứ sáng sủa mà thôi.
Toshiro xoa mắt vẫn còn đau nhức sau màn chấn động vừa rồi, anh ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ vai Aomine.
"Trông có vẻ khó khăn nhỉ, có cần tôi giúp gì không?"
Aomine chả buồn để ý đến Toshiro, cậu chăm chú quẹt quẹt vẽ vẽ gì đó vào cuốn sổ nhỏ, Toshiro ngồi nhìn màn mưa lay lắt bên ngoài của sổ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Aomine ngồi lù lù bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kuroko no Basket] - Mùa Hoa Nở Muộn - [AoMomo]
FanfictionAomine à Việc của cậu Là không ngừng tiến về phía trước. Còn tớ Sẽ ở đây, luôn luôn đồng hành cùng cậu... Có anh chàng cầu thủ ngốc nghếch nọ, cậu rất yêu bóng rổ. Cậu ấy coi bóng rổ là mục tiêu của cuộc đời mình, cậu cứ chạy mãi về con đường phía...