Tháng ba đi rồi, cái giá rét của mùa đông cũng theo đó mà phai nhạt. Hòa cùng tiết trời dịu mát, lớp áo màu tuyết trắng của thiên nhiên cũng chầm chậm thay sắc.
Nắng sớm ấm áp rọi xuống những nụ hoa vẫn còn ướt hơi sương, đôi chim ríu rít nhảy vụt qua những nhánh cây khẽ lay động.
Cơn gió lành lạnh thoáng qua bừng thổi lên một bức tranh yên bình như báo hiệu, mùa xuân đã chính thức dạm ngõ.
Từ sáng sớm Aomine đã đứng ngồi không yên, thi thoảng cậu liếc nhìn điện thoại, chốc chốc lại kiểm tra tin nhắn, Toshiro tập luyện kế bên ngó mãi cũng thấy phiền, anh đi đến đánh bộp vào vai Aomine một cái. Có lẽ đây là hình thức bắt chuyện mới của hai người.
"Aomine tập trung đi, gì mà lóc chóc hệt mấy đứa ranh mới lớn, cẩn thận người ta lại bảo đội trưởng mà kém phong thái kia kìa."
Toshiro vừa nói vừa ám chỉ về phía bên kia sân tập, đúng vậy đội bóng rổ Tokyo vừa đón chào đợt cầu thủ mới, trong đó có một thành viên đầy nổi bật Kimura Kenji - người thứ hai được đặc cách tham gia đội tuyển với tư cách cầu thủ chính thức mà không cần qua bất kỳ sự tuyển chọn nào.
Từ lần gặp đầu tiên Toshiro đã tìm thấy bóng dáng của Aomine trong chính cậu ta. Cả hai đều là những kẻ săn mồi đầy nguy hiểm.
Kimura Kenji - 20 tuổi, một cầu thủ ngang tàng, gây ấn tượng với lối chơi ngẫu hứng sắc bén, kỹ thuật dẫn bóng vượt trội, ngay từ thời cấp ba đã đạt được nhiều thành tựu đáng nể, có thể gọi cậu ta là một cầu thủ đầy tài năng.
Tuy nhiên cái bản tính của cậu ta cũng chẳng đáng yêu chút nào, phải nói hắn là một kẻ ngông nghênh đầy dã tâm.
"Tôi sẽ không nghe theo sự sắp xếp của kẻ yếu hơn mình! Muốn tôi nghe lời thì phải có bản lĩnh đã."
Từ ngày đầu xuất hiện cậu đã gởi lời tuyên chiến đầy thách thức đến toàn đội hoặc đúng hơn là kẻ mạnh nhất đội trưởng Aomine Daiki.
Cho đến nay người duy nhất ra lệnh được cho cậu ta chỉ có quản lí Kohoru mà thôi. Đương nhiên rồi anh ấy đáng sợ quá mà!
Bằng cái thói tự mãn đáng ghét như thế nên toàn đội chả thích cậu ta lắm. Đến Toshiro cũng chẳng có thiện cảm mấy, ấy thế mà đội trưởng của họ ngoài dự kiến lại không có thái độ gì đặc biệt.
Aomine cuối cùng cũng dời mắt khỏi màn hình, cậu lấy khăn lau qua loa rồi vo tròn lại ném vào người Toshiro, biếng nhác trả lời: "Nói nhảm gì thế, cũng chỉ là một thằng ranh mới lớn thôi."
Lời vừa dứt thì cậu cũng khuất dạng hòa vào luyện tập cùng mọi người, Toshiro chăm chú nhìn theo bóng Aomine. Ha, cậu ta căn bản chẳng thèm để tâm đến tên nhóc kia, đúng là một kẻ ngạo mạn. Thú vị thật đấy!
Aomine quay lại sân tập nhưng chẳng được bao lâu cậu lại bồn chồn nhìn về phía điện thoại. Cô ấy tới nơi chưa? Giờ này hẳn đến nơi rồi chứ! Chết tiệt sao mà lâu quá chẳng biết có bị gì không nữa. Điện thoại còn pin không ta?
Trái ngược với bộ dạng nghiêm túc thường ngày, trong đầu Aomine lúc này tràn ngập hàng tá câu hỏi ngớ ngẩn, khiến cậu không thể tập trung chơi bóng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kuroko no Basket] - Mùa Hoa Nở Muộn - [AoMomo]
FanfictionAomine à Việc của cậu Là không ngừng tiến về phía trước. Còn tớ Sẽ ở đây, luôn luôn đồng hành cùng cậu... Có anh chàng cầu thủ ngốc nghếch nọ, cậu rất yêu bóng rổ. Cậu ấy coi bóng rổ là mục tiêu của cuộc đời mình, cậu cứ chạy mãi về con đường phía...