Chương 3: Sờ một chút liền không nói cho phụ huynh.

842 52 2
                                    

Edited by Hanginthere1412.

Không biết có phải hay không bởi vì Lâm An ngại ngùng, đèn trong phòng còn chưa bật hết, ánh sáng ấm áp mờ ảo càng tăng thêm vài phần mập mờ. Tần Thiệu ngồi trên ghế bên cạnh, đôi chân dài bắt chéo được bao bọc trong chiếc quần cảnh sát, hắn lười biếng nhìn Lâm An, ánh mắt ẩn giấu sự nghiền ngẫm không một ai phát hiện được.

Mũ cảnh sát đè lên tóc đen, vành nón chiếu bóng mờ trên mặt mũi của hắn, che đi ánh mắt. Lâm An chỉ có thể nhìn thấy cái mũi cao thẳng cùng đôi môi luôn mang ý cười của hắn. Người đàn ông vô thức toả ra cảm giác nam tính trưởng thành lại vừa bá đạo mang tính xâm lược. Điều đó khiến cho Lâm An, cậu bé vừa mới mười chín tuổi, thuần khiết như một tờ giấy trắng càng thêm bất an.

"Được, lần đầu tiên đúng không, vén áo lên, cởi quần ra cho tôi kiểm tra một chút." Giọng điệu của cảnh sát cũng không có gì thay đổi cả.

Lâm An hoàn toàn choáng váng, khô cằn mà "Hả" một tiếng, cậu muốn từ chối yêu cầu này, nhưng bé ngoan phạm lỗi vừa nhìn thấy nụ cười bên môi đối phương nhạt đi, không thể nào nói tiếp được nữa.

Cậu cắn môi, trong mắt lập loè sự đấu tranh, nỗi sợ hãi sự khủng hoảng khi bị mẹ biết đến chiếm ưu thế. Sau một lúc lâu, Lâm An cởi quần một cách khổ sở, hai chân vừa dài lại vừa trắng đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt Tần Thiệu. Vạt áo màu trắng hơi che đậy phong cảnh phía dưới, đôi tay cậu run rẩy vén áo lên, lộ ra da thịt trắng nõn cùng núm vú nhỏ của mình cho cảnh sát kiểm tra.

Tần Thiệu bị một mảnh trắng sáng làm rung động hai mắt. Bộ dáng vui vẻ xem kịch cũng có chút cứng đờ, Lâm An xinh đẹp, người cũng trắng, hai vật hồng nhạt nhô lên trước ngực cực kỳ bắt mắt, giống như nụ hoa vừa chớm nở. Hắn vốn dĩ chỉ muốn đùa giỡn Lâm An, không nghĩ đến bản thân càng nhìn càng đỏ mắt, cụp mắt xuống để tránh sự hoài nghi, động tác này lại khiến hắn cười ra tiếng:

"Ô, chưa đủ lông đủ cánh mà đã đi tìm phụ nữ?"

Lâm An giận dữ, xấu hổ muốn chết mà quay đầu đi.

Cậu rất trắng, trời sinh lông cũng ít, việc kia cùng bọn con trai tuổi dậy thì tình dục dồi dào trong trường một chút cũng không giống, hai hòn trứng không có một chút lông cùng nhau rũ xuống giữa đôi chân, màu sắc hồng hồng mềm mềm, kích thước vừa phải.

Từ trước đến nay Tần Thiệu chưa từng thấy qua vật nhỏ đáng yêu non nớt như vậy? Còn dám gọi gái? Hắn hơi nghi ngờ lúc Lâm An chịch phụ nữ có thể bị kẹp khóc hay không:

"Chậc, màu hồng như vậy, nhìn qua quả thật giống lần đầu tiên."

"Đã từng thủ dâm chưa? Có bạn gái không? Cô ấy biết cậu đi tìm gà chưa?"

"Mới mười chín tuổi, lá gan lớn như vậy?"

Đủ loại vặn hỏi đùa giỡn khiến mặt Lâm An càng ngày càng đỏ, đôi mắt cũng long lanh nước, khách hàng nhỏ kêu gái gọi bị cảnh sát lưu manh trước mặt bắt vén áo, cởi quần, lộ ra đầu vú cùng dương vật xinh xắn hồng hồng, cảm thấy xấu hổ nghẹn ngào: "Đã từng chạm qua, không có...... không có bạn gái."

Cậu cố kìm nén nước mắt, nhỏ giọng cầu xin: "Anh trai...... Anh đừng nói cho nhà em biết được không?"

"Được chứ."

Tần Thiệu tìm người rất kén chọn, từ lúc bị đày đi cơ sở đã rất lâu không phát tiết rồi, Đột nhiên nhìn thấy người hợp khẩu vị của mình, thực sự có chút rung động, chưa kể Lâm An cũng ra ngoài chơi, làm tình cùng với bị làm tình có gì khác nhau đâu.

Lão lưu manh không biết xấu hổ nghĩ, hắn cởi bỏ mũ cảnh sát, tùy tay đặt lên bàn bên cạnh, cặp mắt màu hổ phách sâu thẳm đánh giá cơ thể trước mặt, khóe môi mang ý cười:

"Cậu kêu gà tới không được, không bằng tạm chấp nhận một chút, cùng tôi lăn giường, tôi liền miễn cưỡng không bắt cậu về đồn cảnh sát ghi lời khai, thế nào?"

Lâm An sửng sốt, cậu còn đang vén vạt áo, vẫn duy trì bộ dáng cho Tần Thiệu xem đầu vú cùng dương vật hồng hào.

"Ham muốn" ẩn trong ánh mắt tươi cười của Tần Thiệu khiến Lâm An ngay lập tức nhận ra rằng hắn không nói đùa, mà thực sự muốn chịch mình. Cậu bối rối cắn môi, dưới ánh nhìn chăm chú nóng bỏng dường như có thể thiêu đốt làn da của đối phương, hoảng loạn buông vạt áo xuống, tay run rẩy kéo quần lên, xấu hổ đến giọng nói đều nghẹn ngào:

"Không, không được...... Em không thích con trai."

Tần Thiệu thấy cậu từ chối, cũng không dây dưa nhiều, dáng vẻ không sao cả gật gật đầu:

"Được, vậy đi thôi."

Nói xong, hắn duỗi chân, trực tiếp đứng dậy, cánh môi Lâm An run lên, giọt lệ đong đầy trong mắt tràn ngập khủng hoảng, cậu cuống quít giữ chặt áo Tần Thiệu, nắm chặt sít sao, nhỏ giọng nghẹn ngào nói:

"Đừng, em đáp ứng......, anh đừng đưa em trở về, đừng nói cho người nhà em."

Tần Thiệu bị cậu kéo lấy vạt áo, khóe môi cong nhẹ, giống như nằm trong dự kiến, tùy ý để Lâm An nắm chặt kéo hắn một hồi lâu, mới quay người lại.

Lâm An ngửa đầu, khóc cực kỳ đáng thương, đôi mắt đen đẫm lệ nhìn hắn không chớp. Tần Thiệu giơ tay vuốt ve gương mặt cậu, ngón cái nhẹ nhàng gạt đi giọt nước trên khoé mắt, giọng nói trầm thấp lười biếng mang theo một chút ý cười:

"Được, sờ một chút liền không nói cho phụ huynh."

[ĐAM MỸ/EDIT] Phục Vụ Đặc Biệt - Từ CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ