Chương 14: Đi đi, tôi đợi em.

418 28 1
                                    

Edited by Hanginthere1412.

Lâm An nhìn tâm huyết bị huỷ hoại, tay không thể kiểm xoát khẽ run, cảm giác bất lực cùng hoang mang giống như tảng đá đè nặng khiến cậu thở không nổi.

Cậu không biết tại sao chuyện này lại xảy ra, cũng không biết mình đã làm sai điều gì để bị bọn họ đùa cợt như vậy.

Dương Gia Ninh vừa tức vừa đau lòng nói: "Chẳng lẽ cứ để như vậy à."

Lâm An trầm tính lại hướng nội, học hành nghiêm túc, luôn là học sinh ngoan được thầy cô yêu thích, cô giáo nhìn cậu như vậy cũng không đành lòng, thở dài khuyên nhủ:

"Lâm An, hiện tại em chỉ có một phương án duy nhất chính là nhanh chóng trở về, nhân lúc vẫn còn thời gian vẽ lại một bức tranh đơn giản nộp lên."

Dương Gia Ninh nghiến răng: "Đúng! An An, quay lại làm bài đi. Không thể để bọn tiện nhân đó đắc ý được." Y nắm lấy cổ tay Lâm An, kéo cậu trở về phòng thi.

Họ vừa bước vào, những bạn học trong phòng quan tâm chuyện này đã nhìn qua, giảng viên đứng lại phía trước chào hỏi thầy giáo đang coi thi thay mình kêu y trở về, những người khác thấy vải vẽ bèo nhèo trong tay Lâm An liền nhìn cậu bằng ánh mắt đồng cảm.

"Ô, tìm được tranh rồi à?"

Giọng nói gợi đòn thu hút sự chú ý của mọi người, chỉ thấy Hứa Khải từ phía sau giá vẽ thò đầu ra như đang xem náo nhiệt, ánh mắt rơi vào tấm vải nhàu nát trong tay cậu, tặc lưỡi lắc lắc đầu.

Giọng điệu thổn thức: "Không thể nhìn nổi...... Nói một câu khó nghe, Lâm An, cậu xem lại mình như thế nào đi."

Dương Gia Ninh hung hăng trừng mắt liếc hắn, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Thằng khốn."

Lâm An bị Dương Gia Ninh che ở sau, nhìn bộ dáng đắc ý của Hứa Khải hốc mắt đã ửng đỏ, tay cầm vải vẽ tranh run lên, cố gắng hít một hơi thật sâu, gằn từng chữ:

"Tôi sẽ không để thứ cặn bã được vui mừng."

Cậu lấy điện thoại di động dưới khuôn mặt đen xì của Hứa Khải, bấm số, điện thoại đổ chuông và được kết nối, bên trong phát ra giọng nữ dịu dàng, cậu hé mở đôi môi run rẩy nhưng dường như đã lạc giọng, giơ tay chùi mắt cố hết sức kìm nén sự nghẹn ngào phát ra âm thanh:

"Alo, tôi muốn báo cảnh sát."

Tay cậu vẫn luôn run lên.

......

Đồn công an khu vực Long Độ.

"Cái gì? Bị người cố tình ném đi? Rồi tìm về được? Không phải nhưng tôi nói cái này... này báo cảnh sát không phải lãng phí thời gian sao?"

Tần Thiệu mới vừa tỉnh dậy, đôi mắt cũng chưa mở, xoa cái cổ nhức mỏi do nằm quá lâu liền nghe thấy Châu Thành Song oán giận.

[ĐAM MỸ/EDIT] Phục Vụ Đặc Biệt - Từ CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ