Chương 15: Đừng khóc, bé đáng thương...

528 32 0
                                    

Edited by Hanginthere1412.

Cửa phòng thi bị mở ra, khóa cửa khẽ phát ra tiếng "cạch cạch", mọi người nghe thấy âm thanh này đều nhìn sang, hai mắt Lâm An hơi ửng đỏ nhưng cảm xúc đã bình ổn lại. Cậu trở về chỗ ngồi của mình trong ánh mắt nhìn lén của mọi người, nhìn hộp màu đầy nước ngẩn người.

Màu sơn bị ngâm trong nước bẩn chắc chắn không thể nào tái sử dụng được nhưng mà thật may cậu vẫn còn mấy ống dự phòng, bên ngoài chỉ dính nước lau xong vẫn có thể dùng được.

Bên kia, sắc mặt Hứa Khải sau khi thấy Lâm An đi vào chuẩn bị vẽ lại một lần nữa liền trở nên khó coi, gã biết bức tranh lần này của mình đã hỏng, không còn hy vọng gì nữa nhưng cũng không muốn để công tử bột như Lâm An vui vẻ. Mang theo giọng điệu của "số đông" mà cậu quen thuộc, sự kỳ thị, khinh miệt và chán ghét khi phát hiện "lạc loài" trong mắt bọn họ.

"Này, công chúa nhỏ lại chạy đến khóc với cảnh sát à? Tôi nói này, đàn ông nên ra dáng đàn ông, lại giống như đàn bà. Vì sao tranh cậu bị ném đi, vẫn nên xem lại chính mình đi."

Sinh viên khác trong phòng vẽ nhịn rồi lại nhịn mới không lấy hộp sơn ụp lên mặt hắn, đều đang ở trong phòng thi, Hứa Khải không nói vào tai Lâm An, vô cùng thành công khiến mọi người bất mãn đối với gã.

Lâm An mắt điếc tai ngơ, chấm màu sơn quẹt quẹt, chuyên tâm nhìn giấy vẽ.

Thấy cậu không bị ảnh hưởng, Hứa Khải có chút nóng nảy, không muốn tiếp tục vẽ nhưng cũng không muốn Lâm An lại có thể bắt tay lại từ đầu, đang định mở miệng.

"Hứa Khải," giảng viên đứng ở trên cau mày, không chút khách sáo ngắt lời gã: "Giữ trật tự, không muốn thi thì ra ngoài."

Lời nói của Hứa Khải bị nghẹn trở về, lúc này mới chú ý đến ánh mắt không mấy thân thiện của mọi người trong phòng, mặt tối sầm miệng ngậm lại.

Từ đầu đến cuối Lâm An đều không hề nhìn hắn, dán giấy vẽ mới lên tô màu lại.

Thời gian gấp rút, cậu đành phải từ bỏ Hoa đán chuyển sang vẽ mặt, tuy nhiên làm cậu lúng túng là màu vẽ có thể dùng trước mắt không nhiều lắm, phác hoạ bộ mặt còn thiếu mấy màu mới có thể đạt được hiệu ứng như cậu mong muốn.

Thôi, đi một bước tính một bước. Không còn thời gian để Lâm An tiếp tục suy nghĩ, cậu bình tĩnh lại, trước tiên phác thảo ra hình dáng, tô màu nền, đột nhiên một thùng chứa đầy màu sơn đặt bên chân, Lâm An đang vẽ sửng sốt một lát, ngẩng đầu lên, cô giáo đứng bên cạnh cười nói.

"Đang định kêu em mượn sơn của bạn, không ngờ em đã nhờ cảnh sát mua dùm, được rồi, không làm phiền em, vẽ cho tốt đi."

Lâm An có thận trọng gật đầu: "Vâng, cảm ơn cô."

Sau khi giảng viên rời đi, cậu nhìn thùng màu vô thức cọ cọ lóng tay dính chút màu đỏ. Vừa rồi tình trạng của cậu vô cùng không tốt, nói đều không nên lời, đã sớm quên mất chuyện màu sơn, làm sao có thể nhờ Tần Thiệu mua sơn mới giúp mình.

[ĐAM MỸ/EDIT] Phục Vụ Đặc Biệt - Từ CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ