Chương 10: Bé cưng còn biết rất nhiều thứ, học ở đâu?

715 30 1
                                    

Edited by Hanginthere1412.

Một đám người tản ra trở về phòng bắt đầu chơi vòng tiếp theo, lần này Lâm An không tham gia mà ngồi bên cạnh Dương Gia Ninh, thỉnh thoảng có tiếng mọi người cười như sằng sặc hay tiếng chơi game vang lên bên tai, cậu lơ đãng suy nghĩ miên man.

Cậu cũng nghĩ đến việc chạy trốn nhưng rốt cuộc vẫn không có cái gan đó, bồn chồn một lúc, nói nhỏ vào tai Dương Gia Ninh muộn rồi, bản thân muốn về trước.

Dương Gia Ninh nhìn thoáng qua thời gian, đã hơn mười giờ, ghé vào tai cậu thì thầm: "An An, mày tự về được không? Để tao đưa mày đi?"

Lâm An lắc lắc đầu: "Tao về được mà , mày chơi đi, sinh nhật vui vẻ."

Dương Gia Ninh cười hì hì cho cậu một cái hôn gió.

Bầu không khí trong phòng đang náo nhiệt, mọi người vây quanh một chỗ chơi trò chơi, Lâm An đứng dậy, nhân lúc mọi người không chú ý rời đi.

——

Cách âm nhà vệ sinh được làm rất tốt, tiếng nhạc bùng nổ khiến tim đập thình thịch đều được giảm bớt khi bước vào trong, đốt nến thơm, vừa sáng sủa lại sạch sẽ.

Lâm An lo lắng đi vào nhà vệ sinh, lại thấy nơi đây không một bóng người, không nhìn thấy Tần Thiệu, đôi mắt cậu bỗng nhiên sáng lên, lòng mang chờ mong đối phương chờ không kịp hoặc là có việc về trước, cẩn thận hỏi:

"Có, có ai không?"

Không ai đáp lại lời cậu.

Ngay lúc cậu thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị rời đi, cửa một căn phòng đột nhiên từ từ mở ra như đang âm thầm mời cậu vào.

Lâm An hơi sửng sốt, mong đợi hoàn toàn vô ích, cậu cũng hiểu ý của đối phương, biết rõ khi bước vào cánh cửa này sẽ xảy ra chuyện gì, từng bước, từng bước đi vào.

Cánh cửa lần nữa được đóng lại, nhà vệ sinh khôi phục yên tĩnh.

"Nào, thè lưỡi ra."

Tần Thiệu nhìn cậu trai ngồi trên đùi mình, một tay nắm cằm cậu, hôm nay hắn ăn mặc rất trưởng thành, cổ áo hở ra lộ sợi dây chuyền bạc quyến rũ, tay kia không thành thật vói vào vạt áo cậu trai mặc áo thun trắng đơn giản, đụng chạm một cách mập mờ.

Dưới sự vuốt ve của hắn cả người Lâm An khẽ run lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, kìm nén sự xấu hổ ngoan ngoãn thè lưỡi nhìn về phía Tần Thiệu đang mỉm cười.

Ngón tay cái Tần Thiệu lướt qua đầu lưỡi cậu, khiến nó co rúm lại, ánh mắt lập tức trở nên sâu thẳm, tay hắn nắm lấy cằm Lâm An, ngón cái không chút khách sáo nhét vào khoang miệng ấm áp của cậu, đè trên đầu lưỡi ướt mềm, đùa giỡn một cách biếng nhác.

"Ưm......"

Hốc mắt Lâm An lập tức đỏ lên, hé môi nhưng lại không dám cắn, nhịn không được bắt lấy cổ tay Tần Thiệu, đầu lưỡi né tránh ngón tay đang đùa giỡn của đối phương, lại bị nó khuấy đảo phát ra tiếng vang chậc chậc, nước miếng nuốt không kịp chảy dọc xuống, vô cùng gợi tình.

[ĐAM MỸ/EDIT] Phục Vụ Đặc Biệt - Từ CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ