Chương 18: Thấy tôi liền bỏ chạy? Đang giấu đồ nguy hiểm à? Để tôi kiểm tra xem.

453 33 0
                                    

Edited by Hanginthere1412.

"Này, An An, mày có nghe chưa? Hai ngày trước Hứa Khải bị người ta đánh ở quán bar Thành Nam." Dương Gia Ninh dời cái ghế nhỏ đến trước mặt Lâm An, sung sướng nói: "Quả nhiên, trời bất dung gian."

Lâm An ngậm một cây kẹo mút trong miệng, má hơi phồng lên, cũng không biết sơn bị lem ở đâu, tạp dề và áo sơ mi cũng dơ hầy, cầm bảng tô màu vẽ lên tranh, gật gật đầu: "Ừ, tao biết rồi."

Cậu không chỉ biết mà còn xem được video.

Dương Gia Ninh từ trong túi móc ra một cây kẹo mút, lột vỏ nhét vào miệng, mơ hồ thở dài: "Vốn dĩ tưởng rằng chuyện này chỉ có thể xem như chúng ta xui xẻo, nhưng không ngờ, chậc chậc...... Ông trời có mắt. Hơn nữa hiện tại mọi người đều biết Hứa Khải ném tranh của mày để có suất thi đấu, nghe nói nhà trường đang cân nhắc trừng phạt gã."

Học viện Mỹ thuật luôn quý trọng danh tiếng, sự việc này khiến cảnh sát phải đến, bằng chứng xác thực, trên diễn đàn có không ít sinh viên thảo luận, vì nghĩ cho đợt tuyển sinh sắp tới nên cũng phải xử phạt Hứa Khải nếu không sẽ không thuyết phục được học sinh.

Lâm An nghe Dương Gia Ninh nói cũng không lên tiếng, cậu biết loại tranh chấp dân sự này không có chứng cứ, cảnh sát cũng chỉ có thể lập biên bản, cậu gọi cảnh sát chỉ để gây thêm phiền phức cho Hứa Khải chứ không phải nghĩ có thể làm gì. Bây giờ Hứa Khải bị tạm giam năm ngày vì tội gây rối, kết quả này dù là bằng chứng hay bất cứ điều gì khác đều không thể thiếu sự giúp đỡ của Tần Thiệu.

Cậu thở dài, có hơi phát sầu nhăn mặt lại rồi tiếp tục vẽ.

......

Tiết học hôm nay học kết thúc, trên mặt đất phòng vẽ tranh rải rác khắp nơi màu vẽ và giấy nháp, Dương Gia Ninh ném cọ dùng xong vào thùng chứa đầy nước, cả người kiệt quệ ngã lưng về sau, duỗi người một cái cảm giác xương cốt mình giống như đậu phộng rang giòn, y vô tình nhìn thấy Lâm An lau tay vào tạp dề rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

Tò mò hỏi: "An An, mày đi đâu vậy?"

Lâm An cúi đầu xếp đồ, không để ý khuôn mặt trắng nõn của mình đã dính đầy sơn đỏ: "Đi học tiếng Pháp."

Cậu thu dọn đồ đạc đứng dậy, cởi chiếc tạp dề bẩn thỉu xuống rồi chào tạm biệt Dương Gia Ninh: "Muộn rồi, Gia Ninh, tao đi đây."

Dương Gia Ninh vẫn mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, nghe vậy thì kinh ngạc: "Gấp vậy?"

Lâm An tốt tính mỉm cười, vẫy tay chào Dương Gia Ninh rồi cầm đồ rời đi.

......

Hai ngày này vừa bước vào mùa thu, nhiệt độ đã giảm mạnh, Lâm An mặc một chiếc áo len trắng rộng thùng thình, bên trong là áo sơ mi cùng màu.

Cậu có khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng vẻ dịu dàng, mái tóc đen mềm mại rũ xuống trên lông mày thanh tú, miệng ngậm một cây kẹo mút khiến hai má dính màu vẽ phồng lên, mang cặp một bên vai bước nhanh về phía trước.

[ĐAM MỸ/EDIT] Phục Vụ Đặc Biệt - Từ CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ