Chương 8: Thật to gan, còn để lại tiền boa cho tôi.

664 39 1
                                    

Edited by Hanginthere1412.

Lúc Lâm An đang rửa sạch trong phòng tắm, di động có mấy cuộc gọi đến, cậu khập khiễng từ phòng tắm đi ra cầm lấy điện thoại, xương cốt cứng đờ nằm bò trên cái giường mềm mại một lúc lâu sau mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, vẻ mặt do dự mở khung chat với mẹ ra.

【 Mẹ thấy thông báo mở khoá vân tay, bây giờ con mới chịu về nhà? 】

【 Lâm An, con tức giận rồi muốn ầm ĩ cái gì? 】

Lâm An vừa mới nhìn thấy liền có một cuộc điện thoại gọi đến, cậu bắt máy: "Mẹ."

"Con đi tham gia tụ họp trong trường?" Người phụ nữ bên kia cất giọng rất dễ nghe lại vô cùng bình tĩnh: "An An, mẹ chưa nói là một thời gian nữa sẽ có cuộc thi vẽ tranh sơn dầu do Hiệp hội Mỹ thuật cấp tỉnh tổ chức sao? Con không cần phải lãng phí tinh lực vào những thứ vô dụng cho mình."

Lâm An cụp mắt, đáp lại một tiếng.

Cậu nằm trên giường lắng nghe giọng nói trong điện thoại, không khí bổng chốc yên tĩnh lại, chỉ mơ hồ truyền đến một chút âm thanh của người phụ nữ bên kia điện thoại. Giọng nói dịu dàng nhưng trong sự dịu dàng lại mang theo một chút quyết liệt, cùng cậu nói chuyện một lát thì đột nhiên bên kia có người gọi, bà nghe thấy liền đáp lại, vừa khẽ dặn dò Lâm An vài câu.

"Con cũng nên theo kịp môn tiếng Pháp, mẹ đã xem qua lịch học của con, thứ ba với thứ năm ít tiết, đừng quên đi học lớp phụ đạo."

"Hãy thi thật tốt, trước tiên như vậy đi, mẹ đang bận rồi."

Lâm An: "Được, con biết rồi, tạm biệt mẹ."

Sau khi cúp máy, Lâm An úp mặt vào cánh tay, hàng mi khẽ cụp xuống mơ hồ che đi đôi mắt đen láy, ngón tay lướt trên di động một lúc lâu, mở khung chat báo bình an cho người bạn ngày hôm qua gọi mấy cuộc điện thoại rồi đặt nó xuống, kéo chăn lên đi ngủ.

Rốt cuộc chuyện xảy ra tối hôm qua đối với một tên trai thẳng đến thủ dâm cũng rất ít mà nói vẫn là quá mức kích thích, cho dù là nhiệt độ của đối phương, thở dốc, nút môi và đau đớn mang đến khoái cảm đều giống như một giấc mộng hoang đường. Cậu mơ mơ màng màng chỉ muốn đánh một giấc thật ngon để giảm bớt một chút cảm giác xương cốt sắp tan rã.

......

Lâm An trốn tránh đến cuối tuần, cậu ngẩn người trong nhà tĩnh dưỡng hai ngày, thứ hai có tiết cơ sở ngành mới trở lại trường học.

Khi cậu mang dụng cụ đến phòng vẽ tranh đã sắp đến giờ học, hầu như mọi người đã đến đông đủ, cậu vừa bước một chân vào đã chạm phải một ánh mắt sắc bén. Lâm An đứng lại, nhìn sang thì thấy một nam sinh có khuôn mặt thanh tú đang bực bội nhìn mình chằm chằm. Cậu khẽ dời mắt, giả vờ không nhìn thấy sự lên án trần trụi trong đó, đi đến bên cạnh y tự mình dựng giá vẽ, treo tấm vải lên.

Dương Gia Ninh dời cái ghế nhỏ đến cạnh cậu, sau khi nghiến răng hạ thấp giọng đầy oán giận hỏi:

"Mẹ nó tối hôm đó mày chạy đi đâu vậy? Điện thoại không nghe, tin nhắn cũng không trả lời. Chết tiệt! Nếu không phải ngày hôm sau mày gửi tin nhắn, mẹ nó tao đã tưởng có phải mày bị người ta nhặt xác rồi hay không."

[ĐAM MỸ/EDIT] Phục Vụ Đặc Biệt - Từ CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ