Chương 1: Quý khách có mang đủ tiền không?

1.8K 56 2
                                    

Edited by Hanginthere1412.

Lâm An là một cậu trai ngoan ngoãn, học khoa mỹ thuật, trắng trẻo, từ nhỏ đến lớn đều là một đứa bé nghe lời hiểu chuyện trong miệng giáo viên. Hơn nữa, một ít thiếu niên mười tám mười chín tuổi nửa đêm đi chơi về, bị mẹ nhéo lỗ tai chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói một câu "Nhìn Lâm An bằng tuổi con xem!" Chính là kiểu con nhà người ta làm cho bạn cùng trang lứa cực kỳ phẫn nộ.

Chuyện to gan nhất mà cậu từng làm trong đời, e rằng
ngoại trừ lúc mắc hội chứng tuổi dậy thì trốn một tiết mỹ thuật, mang theo nột tâm đầy lo lắng lại phấn khích của thiếu niên đi vào tiệm net chơi trò dò mìn một tiếng thì cũng chỉ có hôm nay cãi nhau với mẹ, lần đầu tiên làm trái ý muốn của bà chạy đi tham gia tụ họp trong khoa.

Cho nên, tình cảnh hiện tại, cậu một tiếng động cũng không dám phát ra.

Nhà vệ sinh công cộng của khách sạn đúng giờ sẽ có người đến lau dọn, lại có đốt nến thơm dễ ngửi, không hề có mùi hôi gì cả. Người đàn ông ngoài cửa quả thực có thiên phú ca hát, hết sức say mê mà ngâm nga giai điệu một đoạn bài hát không lời, rồi nhét thứ gì đó vào khe cửa.

Bên trong một gian phòng, cậu trai với ngoại hình thanh tú xấu hổ kéo quần lên, xem xét tấm card nhỏ ở kẹt cửa.

Tiếng ngâm nga cùng với bước chân rời khỏi cửa càng lúc càng nhỏ cho đến khi biến mất hoàn toàn, Lâm An mới thở phào nhẹ nhõm, để tránh tình cảnh xấu hổ khi gặp vị đại ca kia, cậu sửa sang lại quần xong chuẩn bị rời đi, đẩy cửa, tấm card liền rơi xuống bên chân cậu.

Lâm An hơi dừng lại, cậu cúi đầu nhìn tấm thẻ nhỏ, do dự vài giây, sau đó nhặt nó lên.

Tấm danh thiếp màu đen in hình một mỹ nữ mặc váy đen bó sát người nhìn với ánh mắt quyến rũ, bên cạnh là ba chữ lớn tiệm mát xa đầy ẩn ý.

Lâm An bối rối một lát mới phản ứng lại đây là cái gì, lỗ tai lập tức đỏ lên, cậu lật tấm thẻ nhỏ qua, ánh mắt né tránh mà đánh giá, trong đôi mắt xinh đẹp chưa hiểu việc đời khó tránh khỏi mang theo sự tò mò cùng thấp thỏm, vô cùng căng thẳng.

Cừu non ngây thơ lần đầu tiên nhìn thấy sự cám dỗ của thế giới bên ngoài, khi đang xem xét cẩn thận với đôi tai đỏ ửng, điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên phát ra tiếng brừ brừ, phá vỡ sự yên lặng của phòng vệ sinh.

Lâm An dời mắt khỏi tấm card, lấy di động ra nhìn thoáng qua, cuộc gọi của mẹ rung lên liên tục, cậu không làm gì cả, vẫn luôn nhìn điện thoại rung cho đến khi nó tự động cúp máy.

Tiếng rung đột nhiên im bặt, không bao lâu sau, tiếng rung lại một lần nữa truyền đến, trên cửa sổ WeChat hiện ra một dòng chữ lạnh như băng.

Lâm An hít sâu một hơi, giận dỗi lướt qua khung chat vừa mới hiện lên, nhìn về tấm card nhỏ cầm trên tay, mím môi bấm số điện thoại.

"Tít ——, tít ——"

Tiếng "tít" phát ra từ di động đang chờ kết nối, sự can đảm mà Lâm An vất vả gom được cuối cùng bay sạch sẽ theo âm thanh này. Cậu càng lúc càng thấp thỏm, lo lắng đến lòng bàn tay toàn là mồ hôi, hèn nhát mà nghĩ hay là thôi đi, điện thoại bổng nhiên được kết nối, theo sau là một giọng nam trầm lười nhác phát ra từ di động.

[ĐAM MỸ/EDIT] Phục Vụ Đặc Biệt - Từ CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ