Chương 9: Chúng ta quen nhau sao, bé cưng.

608 36 3
                                    

Edited by Hanginthere1412.

Quán bar, một giờ trước.

Âm nhạc xập xình cùng đám người chật ních, ánh đèn lập loè khiến máu người ta sục sôi theo không khí náo nhiệt, trong góc không thiếu nhất là những nụ hôn ướt át kìm lòng không được với bạn đồng hành, cả trai lẫn gái đều có, chỉ cần hít một ngụm không khí đã có thể ngửi ra mùi vị mập mờ.

Lâm An hoàn toàn không phù hợp với toàn bộ những thứ này, cậu ôm món quà xuyên qua đám người đang múa may quay cuồng, không thích ứng lẩm bẩm "Xin lỗi", nhưng sự tương phản này quá chói mắt, không biết đã có bao nhiêu ánh mắt tò mò đổ dồn về phía cậu, có những người còn tuỳ ý đánh giá. Da đầu cậu tê dại, vất vả chen ra khỏi đám đông tụ hợp cùng Dương Gia Ninh, người ở tầng hai đang không ngừng hướng về phía cậu vẫy tay, mới có thể hoàn toàn thả lỏng.

Hôm nay là sinh nhật Dương Gia Ninh, y là người thích náo nhiệt, có nhiều bạn bè, hơn nữa không thiếu tiền nên sảng khoái bao một phòng ở quán bar để chơi.

Hôm nay Dương Gia Ninh mặc quần áo rất thích hợp để đi quẩy, trên trán đeo băng đô thể thao, trước mắt còn dính kim tuyến, nhìn ra được thật sự vui vẻ, y kéo cổ tay Lâm An đi vào phòng, cười hì hì trêu ghẹo: "Không quen phải không? Cần tao nói đi, mày nên đến đây chơi nhiều hơn, nơi này tốt như vậy, không chơi rất đáng tiếc nha."

Dọc đường đi một nửa cái mạng của Lâm An cũng không còn, thở dài một hơi, cũng không biết chọc trúng điểm cười nào của Dương Gia Ninh khiến chủ tiệc sinh nhật cười một trận điên cuồng. Lâm An ôm quà không nói nên lời đi đến sô pha, nhận được vô số ánh mắt không kìm được nhìn qua, nhét món quà vào trong lòng y:

"Này, máy chơi game bản giới hạn mà mày muốn, chúc mừng sinh nhật."

Dương Gia Ninh ngồi xuống trên sô pha, nhận quà xong liền không chút khách sáo mở ra, vừa mở vừa ghét bỏ: "Mày nói ra luôn à? Chẳng có chút hồi hộp gì cả, không phải nên kêu tao đoán sau đó cho tao một bất ngờ sao?"

Lâm An: "......Cái này không phải mày tự chọn à?"

Dương Gia Ninh vuốt máy chơi game thích không buông tay, nghe thấy Lâm An nói như vậy cũng không ngẩng đầu lên, hợp tình hợp lý nói: "Tao muốn làm theo thủ tục!"

Lâm An: "......" Được.

Hôm nay Dương Gia Ninh là chủ tiệc đương nhiên không thể luôn ở cạnh Lâm An, y vừa mới mở quà xong, trốn một bên nói chuyện cùng cậu một lúc đã bị bạn học lôi đi ca hát.

Mọi người đều rất nể tình mà vỗ tay bốp bốp, không khí vô cùng náo nhiệt và vui vẻ.

Đương nhiên, cho dù Lâm An ngồi ngẩn ngơ trong góc, cũng không ai có thể không để ý đến, người ở đây phần lớn là học viện mỹ thuật, nhìn thấy cậu còn rất ngạc nhiên. Dẫu sao Lâm An dù là người hay tranh vẽ đều có chút danh tiếng ở học viện, chính là quá mức kỷ luật, mỗi ngày chỉ có một đường từ nhà đến phòng vẽ, vừa nhìn liền biết là đứa con ngoan nhưng có chút cảm giác xa cách.

[ĐAM MỸ/EDIT] Phục Vụ Đặc Biệt - Từ CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ